BÀI GỐC Tôi có ích kỷ nếu muốn anh ra... ở riêng sau khi cưới?

Tôi có ích kỷ nếu muốn anh ra... ở riêng sau khi cưới?

Chúng tôi có ý định kết hôn nhưng tôi rất sợ phải sống chung với bố mẹ chồng. Tôi cho anh quyền lựa chọn: nếu ở riêng thì cưới, nếu không thì chia tay.

11 Chia sẻ

Sống chung với bố mẹ chồng có nhiều “lợi” lắm!

,
Chia sẻ

Ở với bố mẹ, không tốn tiền thuê nhà, chỉ đóng một khoản nhất định, bố mẹ phụ giúp thêm nên chi tiêu cũng thoải mái...

Hải Ly thân mến.
 
Mỗi người có cách nghĩ khác nhau, khi bạn nói ra tâm sự của mình thì chắc chắn sẽ có nhiều luồng ý kiến phản hồi đối với điều bạn thắc mắc. Do đó, bạn cần bình tĩnh lắng nghe tất cả chia sẻ của mọi người. Chưa chắc những lời chê bai đã xấu còn những ý kiến ủng hộ đều tốt cả. Mọi thứ chỉ tương đối và giúp bạn có cái nhìn chuẩn mực hơn mà thôi.
 
Việc ra ở riêng cũng vậy, nhiều cặp vợ chồng thở phào khi ra ở riêng, cũng có nhiều đôi ngao ngán, lắc đầu sau khi ngỡ ở riêng là sung sướng.Vợ chồng em trai tôi là ví dụ điển hình nhất mà tôi từng thấy. Ngày nó lấy vợ về, bố mẹ tôi vui mừng vì căn nhà rộng có thêm người về ở. Bố mẹ tôi rất quý con dâu nhưng hình như các cụ không may mắn vì có phải cô con dâu đáo để. Những mâu thuẫn âm ỉ dần dần bùng phát rồi cậu em tôi đã không chủ động và tỉnh táo đủ bản lĩnh để giải quyết chuyện gia đình. Nghe lời vợ, cậu ấy đòi bố mẹ tôi cho ra ở riêng. Không khuyên bảo được, bố mẹ tôi miễn cưỡng chấp nhận.

Cậu ấy cùng vợ và đứa con trai ra ngoài thuê nhà ở. Cô em dâu quen sướng nên hai vợ chồng thuê hẳn căn nhà 2 tầng khang trang với giá 3 triệu một tháng. Lúc đầu tiên, cô vợ trẻ hào hứng và cậu em trai tôi nhiệt tình ủng hộ.

Một tháng, hai tháng trôi qua không có dấu hiệu bất ổn. Nhưng tháng thứ 3 thì khác, những mâu thuẫn vợ chồng liên tục xảy ra. Cậu em trai tôi bực mình vợ lại tìm chị gái để than vắn, thở dài nhiều thứ chuyện.

Nào là vợ em đoảng lắm, ra ở riêng mới biết cô ấy vụng về thế nào. Chăm con cũng không xong, hơi tý là gắt gỏng, quát tháo. Nấu ăn cho chồng, cho con thì hôm khê, hôm cháy, chả bù ở nhà cơm của mẹ lúc nào cũng ngon, cũng ngọt.

Suốt ngày cô ấy đùn việc cho em, vào bếp được tẹo thì bắt em trông con, có khi còn rửa rau phụ giúp. Con ốm, cô ấy kêu em nghỉ việc để ở nhà trông cùng. Mà tiền tiêu như củi lụt, không kiểm soát nổi. Tháng nào hầu như cũng thiếu hụt.

Riêng cô em dâu, thấy tôi cũng phân bua:

Chồng em ở nhà quen được mẹ chiều, chẳng chịu làm gì cả. Đến khi đi ở riêng, anh ấy vẫn chứng nào tật ấy, không giúp em nổi việc gì. Con có ị, có tè cũng gọi toáng. Trông con được một lúc còn ngủ gà, ngủ gật. Con ốm, khóc một tẹo là bực mình, khó chịu rồi gây sự với em.

Trước đây ở nhà, chiều bà nội đi đón con, rồi tắm cho con chứ anh ấy bây giờ chuyển hết công việc đó cho em. Cứ kêu đi làm thêm này kia, chỉ cốt trốn việc nhà, tiền có đưa thêm được nổi đồng nào.

Ở với bố mẹ, không tốn tiền thuê nhà, chỉ đóng một khoản nhất định, bố mẹ phụ giúp thêm nên chi tiêu cũng thoải mái. Giờ hai vợ chồng suốt ngày khục khặc chuyện tiền nong, lắm lúc chả thiết nhìn mặt nhau.

Hết tháng thứ 3, cả hai vợ chồng cậu em lại năn nỉ về sống chung với bố mẹ chồng. Gặp tôi, hai vợ chồng nó chẳng nhắc gì chuyện ở riêng nữa. Chắc cả hai thấm thía lắm rồi.

Ở chung với bố mẹ chồng, có cái khổ nhưng xem ra nó không đáng gì so với cái sướng mình có được. Vì vậy mà sống chung với bố mẹ chồng vẫn còn phổ biến hơn sống riêng rất nhiều.         

Chia sẻ