BÀI GỐC Tôi có ích kỷ nếu muốn anh ra... ở riêng sau khi cưới?

Tôi có ích kỷ nếu muốn anh ra... ở riêng sau khi cưới?

Chúng tôi có ý định kết hôn nhưng tôi rất sợ phải sống chung với bố mẹ chồng. Tôi cho anh quyền lựa chọn: nếu ở riêng thì cưới, nếu không thì chia tay.

11 Chia sẻ

Gia đình bạn trai Hải Ly thật sự... "có vấn đề"

,
Chia sẻ

Tôi biết quan điểm của nhiều người là "yêu thì yêu cả đường đi". Nhưng nói thật, cách suy nghĩ đó quá lãng mạn, chẳng thực tế gì cả.

Gửi bạn Hải Ly, chủ nhân của tâm sự “Tôi có ích kỷ nếu muốn ở riêng sau khi kết hôn?”  và các bạn độc giả aFamily thân mến!

Hôm nay đọc được tâm sự của bạn Hải Ly và một vài phản hồi của mọi người, tôi cũng muốn tham gia trao đôi vài câu.

Rất nhiều người cho ý kiến rằng bạn Hải Ly ích kỷ, tuy nhiên suy nghĩ của tôi thì thấy rằng đó là suy nghĩ của một người khá chín chắn, trưởng thành, biết cân nhắc.

Các bạn trách rằng Hải Ly không hết lòng vì người yêu, rằng tại sao không chịu hiểu đã yêu thì "biết nghĩ cho người đàn ông ấy, những người thân thích xung quanh anh ấy trước khi nghĩ về bản thân mình". Tôi thấy những suy nghĩ kiểu đó thật quá áp đặt cho người phụ nữ. Muốn cho ý kiến về một việc của bất cứ ai thì phải đặt mình vào vị trí người đó.

Việc của Hải Ly tôi thấy có mấy vấn đề sau:

- Thứ nhất: Người yêu của bạn quá nhu nhược, quá thiếu bản lĩnh. Liệu một người chồng như thế có bảo vệ được bạn và con cái bạn sau này không? Hay là chỉ cần di làm về nghe hai chị của mình nói lại dăm câu, chưa biết đúng sai đã lao vào tát vợ?

Một người đàn ông có bản lĩnh thì khi nghe bất cứ điều gì đều phải cân nhắc rồi mới quyết định, vậy mà người yêu bạn lại vội vàng ngãng ra thậm chí là đã đi tìm hiểu người khác. Tôi thật không hiểu tại sao bạn lại có thể châp nhận quay lại với anh ta nhỉ? Trời ơi, 25 tuổi là quá trẻ, bây giờ 27, 28 tuổi lấy chồng là bình thường, vậy tại sao bạn phải nghĩ là mình không còn trẻ nữa để mà phải đóng chốt với một người như anh ta?

Khi tôi có người yêu, tôi nói với anh ấy rất rõ: em không quan tâm nhà anh giàu nghèo, em không quan tâm bằng cấp của anh, không quan tâm tới lương anh bao nhiêu ... mà em chỉ quan tâm xem anh có phải là người  hiểu biết, bản lĩnh hay không.  

Vì hiểu biết thì sẽ biết thế nào là đúng, là sai, việc gì nên làm việc gì không nên. Có hiểu biết thì sẽ biết yêu thương, chăm sóc cha mẹ mình cũng như cha mẹ vợ; sẽ biết không được chiều vợ quá vì vợ sẽ hư, không ghê gớm với vợ mà biết trân trọng; có việc bất hòa trong gia đình biết đứng ra xử trí sao cho phải; không bằng cấp cũng sẽ không tự ti mà  sẽ phấn đấu để lo cho gia đình. Một người đàn ông như thế mới thật sự đáng làm chỗ dựa cho vợ con.

- Thứ hai: Hai bà chị chồng của bạn thực sự có vấn đề. Tôi biết quan điểm của nhiều người là "yêu thì yêu cả đường đi". Nhưng nói thật, cách  suy nghĩ đó quá lãng mạn, chẳng thực tế gì cả.

Ai cũng nghĩ là về làm dâu thì sẽ chinh phục dần dần, cũng như có nhiều người khi yêu thấy rõ nhược điểm không thể chấp nhận của người yêu mà vẫn cứ lấy với suy nghi về dạy dần. Thế nên mới có lắm bài than thân trách phận của những người phụ nữ bị chồng và gia đình chồng đối xử chẳng ra gì trong khi mình hết lòng vì nhà chồng.

Bạn nên cân nhắc kỹ xem: chồng thì như thế lại công với hai bà chị chồng ghê gớm thì liệu có ở được không? Bạn thử tưởng tượng sau này về ở chung một nhà, cho dù ở riêng ra thì có tránh hoàn toàn khỏi va chạm không? Tránh những việc có thể dẫn đến hậu quả xấu không phải là ích kỷ mà lại còn là tốt bụng biết nghĩ cho người khác nữa đấy.

Đến lúc này chắc bạn hiểu ý tôi muốn nói gì đúng không? Tôi muốn khuyên bạn là đừng cưới đấy, bạn ạ. Làm việc gì cũng cần phải cân nhắc kỹ, tránh khổ sở cho nhau sau này. Bạn còn trẻ, còn nhiều cơ hội để có thể tìm được một gia đình phù hợp với mình.

Ngoài hai vấn đề chính trên thì tôi muốn nói thêm một chút trong trường hợp bạn vẫn muốn cưới (mà thực ra là bạn có cưới ai đi nữa thì vẫn cần mấy điều này):

- Gia đình nào thì việc có cỗ bàn, nấu nướng nội trợ là bình thường mà. Bạn bận quá không làm được thì có thể trao đổi thẳng thắn trong gia đình. Chỉ cần khéo léo trong cách nói là được. Có bố chồng quảng giao cũng là cái may mắn đấy. Bước chân ra đường gặp người quen thì bạn thích hơn hay là ra ngoài chẳng ai biết mình là ai???

- Mẹ chồng nàng dâu là chuyện thường ngày. Ở riêng cũng chẳng tránh va chạm. Nếu đã xác định lấy nhau thì ở chung cũng hay. “Trẻ cậy cha, già cậy con”. Bạn có muốn sau này con trai mình cũng ở riêng rồi năm thì mười họa nó mới ngó đến cái thân già một lần??? Lúc xảy ra ốm đau gì, chẳng gọi được con, đến lúc quy tiên rồi, vợ chồng con cái nhà nó vẫn chẳng biết, có khi còn rủ nhau: đợi mấy tuần nữa rỗi sang thăm ông bà!!!

- Trừ phi mâu thuẫn cực lớn thì hẵng ở riêng.

- Ở đâu thì rồi sẽ quen đấy. Biết để ý một chút thì ở đâu cũng được, lo gì nông thôn với thành phố.

Gửi thêm vài lời cho anh Phạm H.T!

Anh đanh đá quá. Đàn ông con trai như anh tôi cũng chạy mất dép. Anh tiêu biểu cho những người đàn ông cho mình là hiểu biết nhưng thực ra lại chẳng biết gì. Anh chưa đọc kỹ tâm sự của Hải Ly mà đã vội phán xét. Híc, lạy Chúa lòng lành cứu rỗi cho cô nàng nào lấy phải anh vì anh sẽ là kiểu đàn ông ‘chưa biết đúng sai đã lao vào tát vợ’ như tôi nói ở trên đấy.

Chia sẻ