Tôi có ích kỷ nếu muốn anh ra... ở riêng sau khi cưới?

Hải Ly ,
Chia sẻ

Chúng tôi có ý định kết hôn nhưng tôi rất sợ phải sống chung với bố mẹ chồng. Tôi cho anh quyền lựa chọn: nếu ở riêng thì cưới, nếu không thì chia tay.

Xin chào các bạn độc giả aFamily!
 
Đọc các mục tâm sự, chia sẻ của các bạn giúp tôi có thêm được nhiều bài học cho bản thân để đối nhân xử thế đúng mực. Trong cuộc sống ai cũng có những vấn đề riêng, đơn giản với người này nhưng lại khó khăn với người khác. Và tôi cũng đang đứng trước ngã ba của cuộc đời mình và cần lắm những lời khuyên, cách đánh giá khách quan từ các bạn độc giả. Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn độc giả.
 
Năm nay tôi 25 tuổi (quý cô tuổi Dần), tôi có người yêu cách đây hơn 1 năm và hiện nay chúng tôi đều mong muốn sớm kết hôn để ổn định cuộc sống, tuy nhiên có một vấn đề khiến tôi chưa đồng ý tổ chức đám cưới bởi tôi muốn ở riêng sau khi kết hôn nhưng anh thì không muốn thế. Anh muốn chúng tôi ở chung với bố mẹ để cho nhà có người có tiếng.
 
Nhà anh có 4 anh chị em, 2 chị đã kết hôn ở gần nhà, dưới anh còn một em trai nữa, như vậy anh là con trai trưởng. Vì tính chất công việc nên bố anh và 2 anh em ít khi ở nhà. Chính vì thế, gần như mẹ ở nhà một mình. Anh mong muốn tôi sớm về đỡ đần cho mẹ, có mẹ có con cho mẹ đỡ buồn.

 

Quả thực nói tới đây thì các bạn sẽ nghĩ rằng có gì mà phải lo nghĩ nữa, vậy mà chúng tôi đang đứng trước lựa chọn là kết hôn hoặc chia tay. Không phải bỗng nhiên tôi lại sợ sống với bố mẹ chồng.
 
Thứ nhất, tôi sợ "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng".  Hai chị nhà anh nổi tiếng là sắc sảo, chúng tôi đã từng có ý định kết hôn cách đây 1 năm nhưng vì có sự can thiệp của 2 chị nên chúng tôi đã từng chia tay một thời gian.
 
Chúng tôi gặp nhau và yêu nhau nhờ sự giới thiệu của một người họ hàng của anh, tình yêu đến rất nhanh khi chúng tôi chưa kịp hiểu rõ về nhau, tôi may mắn vì được gia đình, họ hàng anh yêu quý và ủng hộ. Bố mẹ anh mong ngóng ngày hai đứa về chung một nhà càng nhanh càng tốt.
 
Mọi chuyện tưởng thuận buồm xuôi gió, vậy mà khi hai bên gia đình đang chuẩn bị rục rịch gặp mặt thì dần dần tôi cảm nhận anh đang ngày càng có khoảng cách với tôi. Nguyên nhân là do các chị không ưa tôi vì các chị cho rằng xét về mọi khía cạnh thì tôi hơn anh nên sẽ bắt nạt anh.
 
Về hình thức có thể nói tôi không xinh nhưng được mọi người đánh giá là cao ráo, dễ nhìn, tôi có một công việc thu nhập không cao nhưng ổn định và được xã hội coi trọng, hiện nay tôi lại đang học cao học, bên cạnh đấy tôi cũng được mọi người xung quanh quý mến bởi dễ gần, thoải mái, biết điều. Trong khi đó anh thì ngược lại, anh không cao to đẹp trai giỏi giang. Anh đang học tại chức và công việc hiện nay của anh cũng có sự hỗ trợ từ bố anh rất nhiều, anh lại không khéo ăn khéo nói, tâm lý như người khác.
 

Và đau khổ hơn nhiều là khi các chị cho rằng tôi yêu anh vì tiền, vì một gia đình bề thế như gia đình anh, vì tôi là con gái tỉnh lẻ có được anh khác nào chuột sa chĩnh gạo. Quả đúng là gia đình anh cũng có của ăn của để nhưng nhiều đến mức nào thì tôi không quan tâm, không biết. Bố anh là Giám đốc của một tổng công ty có tầm vóc quốc gia, chắc các chị nghĩ tôi bị lóa mắt bởi cái nhà to bố mẹ anh có, bởi các xe đẹp anh mượn của bố để đèo tôi đi chơi.

 
Tôi cảm thấy cay đắng vô cùng bởi gia đình tôi tuy không có của ăn của để nhưng bố mẹ tôi cũng là công chức nhà nước, mẹ tôi cũng từng là lãnh đạo của một cơ quan trực thuộc tỉnh, anh chị tôi đều có chức vị và thành đạt trong cuộc sống. Nhà tôi không to đẹp bằng nhà anh nhưng cũng đàng hoàng không thua kém những người xung quanh. Tuy là ở tỉnh lẻ nhưng ở thành phố còn sầm uất hơn ngoại thành Hà Nội nhà anh.
 
Tôi tuy là gái tỉnh lẻ tự thân lập nghiệp xa nhà không phải vì gia đình tôi khó khăn, không xin được việc cho tôi mà vì cái tính hiếu thắng, ương bướng của mình nên tôi muốn tự khẳng định bản thân (công việc hiện tại cũng tự thân tôi vận động mà có), tôi chẳng có ý định phụ thuộc vào ai bởi bản thân tôi biết những cái gì tự mình làm ra mới là của mình. Gia đình anh khá giả nhưng anh không phải người giàu có, khá giả nhất đến với tôi.
 
Và điều mà tôi buồn nhất là anh cũng xuôi theo các chị mà đối xử lạnh nhạt với tôi (đây không phải là lần đầu tiên các chị can thiệp vào chuyện tình cảm của anh) và anh cũng bắt đầu có ý định tìm hiểu người khác theo lời khuyên của các chị (trong đó có cô bạn thân đồng nghiệp của tôi gần nhà anh).
 
Vậy là chúng tôi chia tay, nhưng sau khi xa nhau gần 4 tháng, chúng tôi lại quay lại với nhau trong sự hối hận vô cùng của anh, anh xin lỗi tôi và mong muốn tôi cho anh cơ hội. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao lại có thể tha thứ được cho anh dễ dàng như vậy, có lẽ vì tôi vẫn còn tình cảm rất nhiều cho anh. Đúng là tình yêu - tôi cũng chảng hiểu vì sao mình yêu anh, có thể là vì anh cũng là người tốt, hiền lành, giản dị.
 
Tôi cũng cảm nhận anh đã thay đổi rất nhiều, cố gắng bù đắp cho những lỗi lầm anh đã gây ra cho tôi. Tôi biết anh đã yêu tôi chân thành. Tuy nhiên sự việc đã xảy ra như một vết sẹo trong lòng, cảm giác bị người khác coi thường làm cho tôi chưa bao giờ nguôi ngoai. Tôi biết phần lớn do anh nhu nhược, thiếu bản lĩnh, các chị vì thương và lo cho em trai nên mới như vậy nhưng tình cảm tôi dành cho các chị không còn được như trước bởi tôi nghĩ rằng các chị cũng từng giống như tôi, các chị cũng từng có cảm giác hân hoan khi chuẩn bị đón nhận ngày trọng đại của đời mình vậy mà tất cả đã bị sụp đổ hoàn toàn.
 
Đó là cú sốc lớn nhất trong cộc đời tôi từ khi sinh ra lớn lên đến nay. Có lúc tôi tưởng chừng không thể đứng dậy được. Tôi đã bước qua những ngày tăm tối đó và đã cố gắng để tha thứ tất cả nhưng thật khó. Phải chăng tôi là người thù dai?
 
Thứ hai, tôi sợ chuyện "mẹ chồng nàng dâu", tôi biết mẹ anh rất quý tôi nhưng tôi thấy các chị đồng nghiệp đi trước khuyên rằng dù có tốt như thế nào thì đến khi sống chung với nhau không tránh khỏi va chạm, 9/10 các chị ở chung với mẹ chồng đều không thoải mái.
 

Tôi cũng rất sợ không hòa hợp được với mẹ bởi tôi cũng có nhiều tính xấu vì tôi phải sống xa nhà, mọi thứ do tôi tự quyết định nên cái "tôi" hơi lớn, tôi quen với việc thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn. Biết là ở chung là phải tự điều chỉnh mình nhưng cá tính tôi như vậy sợ không sớm thì muộn cũng xảy ra va chạm. Tôi có ích kỷ quá không?

 

Thứ ba, tôi sợ bố chồng tương lai của tôi. Bố anh là người rất giỏi giang và rộng rãi, là người có tiếng nói quyết định trong gia đình. Từ ngày tôi về gia đình, tôi cảm nhận bác hài lòng về tôi.
 
Và cũng chính vì sự rộng rãi của mình nên gia đình anh thường xuyên có những bữa tiệc bất thình lình. Có thể hứng lên bác lại mời mọi người đến ăn cơm, mỗi lần cũng phải 2,3 mâm cỗ là ít. Trung bình cuối tuần nào cũng hội họp chưa kể là những cuộc họp bất ngờ như vậy, rồi giỗ chạp... Tôi sợ phải phục vụ như vậy lắm.
 
Tôi cũng may mắn là trang bị cho mình một chút về khả năng nội trợ, tôi thích nấu nướng, thích vào bếp phục vụ gia đình nhưng cứ nghĩ đến cảnh đi làm cả ngày về mệt lại thêm 3 mâm đang chờ mình xử lý từ A đến Z nữa khiến tôi không đủ tự tin về bản thân mình (bởi bình thường nếu không có ai thì mẹ anh và các chị sẽ làm nhưng cứ có tôi và khách đến thì gần như  bác không giúp nữa. Dù sao tôi cũng rất cảm phục bác về sự đảm đang. Nhưng bác chỉ ở nhà nội trợ, còn tôi phải đi làm, liệu tôi có đảm đương được vai trò to lớn này không?). Hình như tôi hơi lười phải không các bạn?
 
Thứ tư, tôi sợ cách sống của tôi không phù hợp với cách sống nơi anh đang ở. Tôi sinh ra ở thành phố rồi lớn lên đi học ở HN, cách sống, ăn mặc nhìn chung cũng thoáng, còn nơi anh sống dù sao cũng mới sát nhập vào Hà Nội được 2 năm, quang cảnh vẫn là đồng ruộng là chủ yếu, hoạt động chủ yếu vẫn thuần nông. Liệu tôi có thể hòa nhập được cuộc sống nơi này?
 
Thứ năm, tôi sợ sự nhu nhược, thiếu bản lĩnh của anh không bảo vệ được tôi, tôi xác định nếu lấy anh tôi sẽ vất vả (ngay cả em trai anh cũng nói như vậy) nhưng tôi đã trót yêu anh quá nhiều rồi vì vậy tôi mong chúng tôi có một khoảng trời riêng để tránh xảy ra va chạm và tôi được an toàn.
 
Và tôi đã cho anh lựa chọn: một là sống riêng thì sẽ kết hôn, nếu không thì chia tay để cả hai tìm được đối tượng phù hợp với mình. Nhưng xem chừng để được ở riêng là quá khó vì dù sao anh cũng là con trai trưởng. Tôi có quá khắt khe với người yêu của mình không?
 
Tôi đã 25 tuổi, tôi rất sợ phải làm lại, tôi rất muốn mối tình này là mối tình cuối của mình. Cuộc sống xa nhà với cơm áo gạo tiền, vừa đi học va đi làm, nhiều lúc rất mệt mỏi, tôi rất muốn ổn định cuộc sống.
 

Tôi nên nhắm mắt đi tiếp hay dừng lại? Liệu rằng tôi có mở lòng được nữa không? (Khi chia tay anh, tôi cũng đã cố gắng mở lòng cho người khác nhưng đã không làm được). Liệu rằng có người con trai nào đủ vững vàng để tôi dựa vào? Hãy cho tôi một lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn các bạn. 

Chia sẻ