BÀI GỐC Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

(aFamily)- "Sao tôi gọi cô không nghe máy, cô đang ngủ với thằng nào?". Lại câu nói quen thuộc của người yêu hét trong điện thoại. Tôi ngán ngẩm không còn thiết trả lời...

25 Chia sẻ

Không chia tay, có ngày anh ta đòi xét nghiệm ADN đấy chị à

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hôm nào xe hỏng, chị nhờ đồng nghiệp (bằng em út mình) chở về, hoặc đẩy xe hộ thì về anh ta đánh te tua, chủi bới và bảo chị ấy đến cơ quan "làm cave".

Chị Ngọc thân!

Em sẽ nói chuyện với chị một cách khách quan và cũng là người từng được chứng kiến người phụ nữ có chồng như người yêu chị hiện tại…

Em thấy chị thật tốt khi cố gắng "cưu mang", giúp đỡ và không muốn bỏ mặc người yêu mình.  Có lẽ có được một cô gái giàu lòng hy sinh vì mình thì đó hẳn là niềm vui,  niềm hạnh phúc đối với nhiều chàng trai.  Nhưng với người yêu chị hiện tại thì nó chẳng có tác dụng thế đâu chị ạ!

Em cam đoan và khẳng định rằng dù có là vợ anh ta đi chăng nữa,  chị cũng chẳng bao giờ sửa được tính đa nghi và ghen mù quáng đó đâu.  Tất cả đổi lại chỉ là sự đau đớn,  giày vò tâm hồn chị mà thôi.  

Một người chị mà em biết cũng vậy,  có người yêu cũng na ná như tính người yêu chị nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Thế nhưng cưới nhau về có lẽ chị không thể hình dung nổi đó không là thiên đường mà là một địa ngục trần gian đối với chị ấy. Tội lắm chị ạ!

Chị ấy là một công chức nhà nước. Mỗi lần chị ấy họp hành, hay cơ quan tổ chức đi du lịch, thay vì đồng ý cho vợ đi, anh ta lại “gửi tặng” những cú tát, lời lăng mạ và cấm đoán. Hôm nào nhỡ xe hỏng, chị nhờ đồng nghiệp (bằng em út mình) chở về, hoặc đẩy xe hộ thì về anh ta đánh te tua, đập xe, chủi bới và bảo chị ấy đến cơ quan thì "làm đĩ". . . vv. . Nhiều lắm mà em chẳng kể nổi.

Chị ạ! Em biết chị yêu và đã tha thứ cho anh ấy nhiều lắm, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, sợi dây căng mãi cũng đứt mà thôi. Bây giờ chị cũng đã cảm thấy mệt mỏi, đã cố gắng tới mức tối đa mà cũng chẳng có chút ý nghĩa gì trong suy nghĩ anh ấy, chẳng chút lòng tin thì thử hỏi làm sao tiếp tục được?

Thật sự chân thành em khuyên chị hãy chia tay càng sớm càng tốt, chị đừng cố gắng vô ích nữa. Chị mà lấy phải một người chồng như thế thì sau này luôn sống trong sự lo âu và phiền muộn. Cái chị nhận được của chồng không phải là sự vỗ về, an ủi hay hạnh phúc mà chỉ là sự kìm hãm, mất tự do và sỉ nhục. . . Đang yêu anh ta còn thế huống gì khi anh ta có vị trí là chồng. Em nghĩ chị cũng hình dung hết được cuộc sống thế nào nếu chị cứ thế tiếp tục yêu và cam chịu.

Em biết cái cốt yếu chị vẫn muốn giúp anh ấy thay đổi, nhưng có lẽ "giang sơn khó đổi, bản tính khó dời", chừng nào chị đổ đá xuống nước mà đá nổi thì mới hy vọng anh ấy đổi thay. Nếu như anh ấy rượu chè, chơi bời thì sự hy sinh của chị may ra giúp anh ấy sửa được chứ đằng này "ghen mù quáng" thì đừng hòng khác được chị ạ.

Chị là phụ nữ chị cũng nên nghĩ cho mình nữa đi. chị đừng làm khổ mình, làm khổ người thân mình vì em tin chắc không một bố mẹ, họ hàng nào yên tâm khi thấy cuộc sống của con cái không hạnh phúc. Mình cũng cần phải giữ lòng tự trọng của mình nữa chứ, thật sự là chị đang yêu một cách mù quáng đấy.

Em thấy anh ta bị căn bệnh ghen chiếm ngự quá lớn đến nỗi không biết tôn trọng người mình yêu. Một người đàn ông mà suy nghĩ, cư xử, nói năng như anh ấy em thấy thật tồi và thiếu trách nhiệm nữa. Đọc tâm sự của chị mà em đã thấy bức xúc thay cho chị lắm rồi. Vì ghen một cách vô nhận thức mà anh ta đã xỉ vả, tục tĩu và xem chị này nọ. Rồi ngay cả khi chị mang bầu anh ta cũng nghĩ biết đâu chị có với thằng nào, rồi chị đứng ở cổng chờ thì bảo chị mới đi với thằng nào. . . Nói chung lúc nào trong đầu anh ta cũng hoài nghi và gắn chị với hai từ "thằng nào". Giả sử cưới nhau sau này anh ta cũng mang con đi xét nghiệm ADN luôn.

Nói thật là càng viết em càng thấy "nóng ", khen cho chị đã có tài chịu đựng những gì đã qua đó, phải là em thì em "tống" anh ta lâu rồi. Mà phải nói anh ta cũng lắt léo nữa, đã thiếu trách nhiệm khi phủ nhận cái thai, đã thế khi chị buộc phải bỏ nó lại còn nói "Chắc em không tự tin đó là con anh nên mới bỏ… ".

Thôi chị ạ! Em không nói nhiều nữa, vì càng nói em càng thấy tức. Em chỉ mong là chị sớm tránh xa con người đó, có thế chị mới có tự do và quyền của một phụ nữ thật sự. Mà cũng chẳng riêng gì chị sẽ là robot của anh ta, mà bất kỳ người phụ nữ nào không may gặp phải anh ta cũng sẽ như vậy.

Chị không chia tay ngay mà còn đi đến hôn nhân với một người như thế, em cá với chị luôn là kiểu gì chị cũng có một người chồng vũ phu đó. Mong là chị bình tĩnh, sáng suốt để nhận thấy rõ sự hy sinh không đúng chỗ là sự vô tình tự giết chết bản thân. Chúc chị có một tình yêu, một người yêu, một người chồng "bình thường".

Chia sẻ