BÀI GỐC Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

(aFamily)- "Sao tôi gọi cô không nghe máy, cô đang ngủ với thằng nào?". Lại câu nói quen thuộc của người yêu hét trong điện thoại. Tôi ngán ngẩm không còn thiết trả lời...

25 Chia sẻ

Bạn gái có máu "Hoạn Thư", tôi cũng... chẳng kém

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em xoá hết các số điện thoại của người em nghi là nữ, trong đó có cả số các khách hàng của tôi. Còn tôi, thấy em cười với người khác phái dù không biết đó là ai, cũng nghi!

Xin lỗi bạn Ngọc, tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng xin mạn phép gọi là bạn.

Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi chợt thấy sao nó quá giống với hoàn cảnh của mình...

Tôi là một luật sư trẻ, đã trải qua hai mối tình và cả hai đều không đi đến đâu cả. Cho đến một ngày tôi gặp được em. Trước đó, tôi đã dặn lòng mình là sẽ không yêu ai nữa nhưng kể từ lúc gặp em, ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã làm tôi phải thay đổi suy nghĩ đó!

Em là một cô gái kém tôi 5 tuổi, đang học nghề trong tiệm tóc của chị ruột. Chúng tôi quen nhau được khoảng hơn 1 tháng thì tôi ngỏ lời yêu em và em đã đồng ý. Chúng tôi yêu nhau rất tha thiết. Em không hề mặc cảm khi yêu tôi hay đại loại là những vấn đề tương tự.
 
Em là một cô gái tuy không đẹp sắc sảo như 2 người yêu trước của tôi nhưng cũng đủ sức để làm rung động bao trái tim của những chàng trai khác. Tôi thật sự tự hào khi được yêu em và được em yêu! Tôi nghĩ, có lẽ duyên số đã sắp đặt chúng tôi với nhau mặc dù tôi không tin lắm vào chuyện duyên số.

Tình yêu nào cũng trải qua sóng gió, tôi và em cũng vậy. Đôi lúc tôi và em đã đi đến bờ vực của sự chia tay nhưng không làm sao làm được.
Yêu nhau được khoảng 1 tháng thì chúng tôi bắt đầu có những mâu thuẫn. Em ghen và tôi cũng ghen. Em hay chì chiết mỗi khi tôi tới chỗ hẹn trễ rằng: Tôi ngủ với cô nào, đi với cô nào?... Em xoá hết các số điện thoại của người em nghi là nữ, trong đó có cả số các khách hàng của tôi.

 
Ban đầu tôi cũng hơi khó chịu nhưng cũng thông cảm và nhiều khi còn cảm thấy tự hào vì nghĩ rằng em quá yêu tôi nên mới ghen như thế. Nhưng càng ngày tôi càng thấy bực mình, khó chịu vì cái cách ghen vô cớ của em.

Và rồi, chính tôi  cũng bắt đầu ghen. Không biết có phải do tính cách hay bệnh nghề nghiệp mà tôi rất đa nghi. Gọi điện thoại không bắt máy, nghi. Nhắn tin không trả lời liền, nghi. Thấy em cười với người khác phái dù không biết đó là ai, cũng nghi! Tôi nghi ngờ em đủ thứ.
 
Ban đầu thì em cũng thông cảm và nói tôi không phải nghi vì em chỉ yêu có mình tôi, tôi tạm tin nhưng trong lòng vẫn bán tín bán nghi. Em đã trao cái quý giá nhất của người con gái cho tôi mà tôi vẫn nghi ngờ em. Nhiều lần do nghi ngờ nên tôi đã xúc phạm em, gọi em là thứ này, thứ nọ. Tôi cũng không hiểu mình đang làm gì nữa?!

Cho đến một ngày, em nói lời chia tay, tôi gật đầu đồng ý không chút đắn đo như một cách để thực thi cái sĩ diện của một thằng đàn ông háo thắng nhưng thực sự trong lòng tôi tan nát vì tôi vẫn còn rất yêu em và tôi biết em vẫn còn yêu tôi.

Tình yêu của tôi đã chết như thế đấy, nó đã chết do tôi đã đâm nó bằng lưỡi dao là sự nghi ngờ vô căn cứ, có tiếc nuối thì cũng đã muộn rồi...

Chia sẻ