BÀI GỐC Lần đầu về quê vợ sau đám cưới, vào phòng mẹ vợ ngủ tạm, lật chiếu lên mà tôi run người nhìn thứ bên dưới

Lần đầu về quê vợ sau đám cưới, vào phòng mẹ vợ ngủ tạm, lật chiếu lên mà tôi run người nhìn thứ bên dưới

Tôi bàng hoàng tỉnh cả rượu, vội vàng đi tìm vợ, kéo cô ấy vào phòng riêng hỏi cho ra lẽ. Vợ nhìn những tấm ảnh trên tay tôi thì lặng người đi một lúc rồi bỗng bật khóc nức nở.

3 Chia sẻ

Đến tận khi mẹ bạn trai bị tai nạn, tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của các anh chị trong nhà

N.Dung,
Chia sẻ

Suốt 2 tuần, tôi và bạn trai thay nhau chăm sóc mẹ anh ấy. Dù rất ấm ức nhưng tôi vẫn giấu kín nỗi buồn vào trong lòng.

Nhà Hoán có 4 anh em trai, 3 người anh đã lấy vợ và có con cái lớn cả rồi. Chúng tôi yêu nhau nhiều năm nay nhưng chưa ai nghĩ đến chuyện cưới xin.

Hoán là trai thành phố, mỗi khi nhà anh có việc, tôi đều được mời đến tham dự. Những lần đến chơi, tôi thấy gia đình anh khá đoàn kết, mọi người quý mến nhau. Các chị dâu đối xử với tôi rất tốt.

Cho đến khi mẹ Hoán bị tai nạn thì tôi mới thật sự hiểu về lòng dạ các anh chị không tốt như vẻ bề ngoài.

Cách đây 3 tuần mẹ Hoán bị xe đâm, suốt thời gian bác ấy nằm viện, các anh chị chỉ đến thăm một lần, rồi sau đó ai cũng nói là bận con cái công việc, không ai chịu chăm sóc mẹ. Cả tôi và Hoán phải luân phiên nghỉ làm để ở bên bác ấy. Tôi rất buồn nhưng không biết tâm sự với ai chỉ im lặng chịu đựng.

Tuần trước mẹ Hoán xuất viện với chiếc xe lăn. Biết cả đời bác ấy phải sống dựa vào con cái nên các anh chị không ai chịu nhận nuôi. Thậm chí anh chị thứ 3 - sống cùng mẹ - còn chuyển ra ngoài sống vài ngày trước, để khỏi phải hầu hạ người mẹ tàn phế.

Ngày mẹ bạn trai xuất viện, tưởng là hết nhiệm vụ, nào ngờ tôi lại được các anh chị của người yêu "tặng" luôn cho người mẹ bị liệt - Ảnh 1.

Cố kìm nén ấm ức vào trong, vì mình chưa là gì của gia đình này nên không dám có ý kiến. (Ảnh minh họa)

Không ai nhận chăm sóc mẹ thì bất ngờ Hoán nói sẽ nuôi mẹ hết đời, chỉ mong các anh chị hãy thương yêu nhau là đủ rồi. Nghe thế các anh chị cười vui sướng nhẹ nhõm vô cùng, còn tôi tái mặt, cố kìm nén ấm ức vào trong, vì mình chưa là gì của gia đình này nên không dám có ý kiến.

Đến khi anh đưa tôi về nhà, tôi muốn chia tay vì không muốn cả đời này chăm sóc người mẹ chồng bị liệt. Hoán cầm tay tôi nghẹn ngào nói về nỗi khổ của mẹ anh ấy.

Khi Hoán được 2 tuổi, bố mất và mẹ ở vậy nuôi 4 anh em trai. Mẹ thường nhịn ăn sáng để dành phần cho các con. Chưa bao giờ anh thấy mẹ mua một bộ đồ mới mà toàn đi xin lại từ người khác, mẹ không dám hoang phí. Làm việc gì mẹ cũng chỉ nghĩ đến 4 đứa con.

Vậy mà đến khi mẹ nằm đó, không ai nhớ đến công ơn trời biển của mẹ, tìm mọi cách hắt hủi bà. Hoán bảo: "Nếu bây giờ mà anh đối xử tệ với mẹ như các anh chị thì em sẽ bảo là người bất hiếu, đến người sinh thành mà cũng dửng dưng thì sao tốt với vợ được. Còn anh muốn nuôi mẹ thì em lại đòi bỏ, anh phải làm sao bây giờ?".

Tất cả điều bạn trai nói đều rất đúng với tâm trạng của tôi. Tôi bối rối, phân vân thật sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?

(tramanh...@gmail.com)

Chia sẻ