Bố mẹ tôi thì lúc nào cũng sợ con gái mình không ai rước.
Tôi vừa phi xe vào sân nhà Uyên, chưa kịp tắt máy thì bỗng đâu một cơn đau tê tái từ trán truyền đến.
Nhìn nụ cười tươi rói trên gương mặt vợ mà tôi tái mét hoảng sợ.
Tôi ngồi thụp xuống giường, cảm giác trời đất sụp đổ. Nhìn cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu đồng nằm chơ vơ bên cạnh mà tôi suy sụp.
Tôi bèn hẹn em trai ra nói chuyện, vừa dụ dỗ vừa uy hiếp nó, cuối cùng khi biết được nguồn gốc số tiền mà tôi nghẹn đắng.
Cả ngày mệt mỏi, tôi và chồng đi ngủ sớm, chẳng thiết tha gì đến đêm tân hôn. Ai ngờ vừa lên giường nằm một lát thì cửa phòng tân hôn vang lên tiếng gõ.
Ngẫm nghĩ nhiều phụ nữ 40 tuổi vẫn sinh con bình thường đấy thôi. Tôi nói với mẹ như vậy, thế là đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức.
Mọi chuyện diễn ra vui vẻ cho đến khi em và mẹ vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Mẹ hỏi em là vết sẹo trên cổ tay Tuấn từ đâu mà có.
Những gì bố vợ nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi. Tôi ấp úng, đứng sững như trời trồng.