Tôi ngậm ngùi, nghẹn lòng trước câu nói của chị dâu.
Bấy lâu nay tôi vẫn cứ nghĩ em dâu ngây thơ. Khi được em dâu khen tôi đã bất ngờ, nhưng chưa kịp mừng đã phát hoảng trước hành động của em với mẹ chồng.
Tôi ôm vật ấy mà khóc trong đau đớn xé lòng.
Tôi cứ tưởng chị dâu để quên tiền nên vội vã gọi điện cho chị ấy. Nào ngờ chị nói một câu khiến tôi sững sờ.
Vợ chồng chị dâu đang sống sung sướng trên thành phố phồn hoa cơ mà, sao lại ở đây bán rau thế này?
Mỗi lần bàn chuyện làm giàu, chồng tôi đều có phản ứng đáng sợ như thế.
Tôi sững sờ, cảm giác uất ức dâng lên nghẹn họng.
Trong lúc khó khăn này, chỉ có chị dâu mới giúp được chồng tôi, vậy mà chị lại quay lưng quá phũ phàng với chúng tôi.
Tôi tiu nghỉu cầm ly chè về rồi bật khóc vì uất ức. Muốn hòa hợp mối quan hệ chị em dâu, sao mà khó quá.
Nhà chị dâu có cỗ, cả nhà tôi tận tình đến giúp đỡ, thế mà còn bị chị ấy chơi xấu.