Khó khăn lắm tôi mới mời được mẹ nuôi ra phố sống cùng để dễ dàng phụng dưỡng lúc về già. Vậy mà, chồng lại lặng lẽ đẩy bà về quê khi tôi vắng nhà.
Là con dâu trưởng, tôi đã chăm sóc mẹ chồng 10 năm trời, nhưng bà vẫn không hề yêu thích tôi.
Mẹ chồng tôi tiết kiệm không dám ăn dám mặc, chắt chiu từng đồng để dành tiền cho con gái. Toàn bộ tiền hàng tháng vợ chồng tôi cho mẹ tiêu mẹ cũng đem cho cô con gái út.
Vì là con dâu trưởng, tôi bị ép nghỉ việc để ở nhà chăm sóc mẹ chồng.
Đứng ở góc độ của chồng thì đúng là nên về quê, nhưng tôi biết nếu về ở hẳn thì sẽ rất sóng gió.
Mỗi khi thấy bác giúp việc ân cần khuyên nhủ, đút từng muỗng cơm cho mẹ mình mà tôi thương quá đỗi!
Mở chiếc hộp ra, chị em tôi đều bất ngờ.
Tại sao lúc nào chị tôi cũng chỉ biết nghĩ cho người khác thế?
Chúng tôi rất bất ngờ khi chị Thảo giành quyền nuôi mẹ chồng.
Nhà chật nhưng chúng tôi buộc phải đón mẹ chồng về ở chung, không ngờ nhờ sự chật chội đó mà cuộc hôn nhân của tôi được cứu.