Trước đây, tôi cũng mất thời gian vì ganh tị với người khác
(aFamily)- Thay vì so sánh chồng với người đàn ông ấy, hãy tạm thời so sánh anh ấy với những ông chồng nghiện ngập, vũ phu để tạo một tương quan tốt.
Có ai đó nói rằng lòng ganh tỵ giống như một con rắn độc ở trong tim, mà thứ nó giết chết đầu tiên là chính mình. Quả đúng như vậy, sống trong ghen tỵ, tôi thấy mình thật sự mệt mỏi, chán nản, không có niềm vui nào trọn vẹn, không có nụ cười nào thanh thản. Tôi không thể thành tâm chúc phúc cho thành công của người khác, đầu óc tôi lúc nào cũng căng ra để tìm ra điểm yếu của những người tài giỏi hơn mình hoặc tìm cách khinh miệt họ.
Đã rất nhiều lần tôi soi gương và tự hỏi: Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao có thể cho người khác thật nhiều mà lại không cho mình gì cả. Tại sao có những người xinh đẹp dường ấy mà mình lại xấu xí như vậy? Tại sao họ ăn không hết còn mình lần chẳng ra? Tại sao có người đi trên những con đường trải thảm đỏ còn cuộc sống của mình lại có quá nhiều chông gai và khó khăn? Tại sao và tại sao?
Khi một ai đó thành công, đầu óc tôi hoạt động rất nhanh để tìm ra điểm xấu của người ấy, hoặc là “ưu thế” về gia đình, về tiền của của người ấy để biện minh, rằng họ cũng thường thôi, chẳng qua là họ có tiền, có quyền. Nếu mình mà có thế thì mình cũng… Vì ghen tỵ, tôi luôn “hóng hớt” cuộc sống xung quanh mình, để tìm ra điểm xấu, để “buôn qua buôn lại” những bí mật của người này người kia, khi họ mệt mỏi, khi họ xấu xa, tự khắc tôi sẽ trở nên tuyệt vời hơn.
Nhưng tôi đã nhầm, tất cả những điều ấy chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi và đau khổ. Thực tế là tôi không tuyệt vời hơn ai hết, tôi biến thành một “con quỷ” xấu xa lúc nào cũng đầy hiềm khích. Tôi tiết kiệm lời khen và lời động viên nên mọi người cũng chẳng hào phóng với tôi nữa. Tôi cô độc, tôi thấy mình thật sự bất lực… Phải mất nhiều thời gian để tôi thay đổi chính mình.
Tôi nhận ra rằng khi ta cho đi cũng là khi nhận lại. Khi tôi dành tặng người khác những lời khen có nghĩa là tôi cũng tự “dễ tính” hơn với chính mình. Tôi học cách bằng lòng với những gì mình có, học cách AQ cho cuộc sống của mình. Thay vì nhìn lên, nhìn xuống tôi thấy mình thoải mái hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, điều này cũng không hẳn biến tôi thành một kẻ thiếu ý chí, tôi đã tạo ra những động lực khác cho cuộc sống của mình, không phải bằng nọc độc trong tim.
Sông Ngọc ạ, hãy tĩnh tâm suy nghĩ về cuộc sống xung quanh mình, hãy nhìn chồng với đôi mắt thiện cảm và “dễ tính” hơn, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều. Thay vì so sánh chồng với người đàn ông ấy, hãy tạm thời so sánh anh ấy với những ông chồng nghiện ngập, vũ phu để tạo một tương quan tốt. Cuộc sống luôn có màu hồng, quan trọng điểm nhìn của ta ở đâu mà thôi.