BÀI GỐC Ganh tị với vợ chồng bạn thân, tôi chán ghét... chồng mới cưới

Ganh tị với vợ chồng bạn thân, tôi chán ghét... chồng mới cưới

(aFamily)- Tôi chán ghét và dằn vặt chồng mới cưới chỉ vì ganh tị với gia đình "hoàn hảo" của cô bạn thân... Tôi có mù quáng vì sự ganh tị của mình?

10 Chia sẻ

Tôi tuyệt hơn T, nhưng chồng cô ấy lại... tuyệt hơn chồng tôi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tại sao cô ấy có tất cả còn tôi chẳng có gì? Rõ ràng tôi hơn đủ thứ mà sao cuộc đời tôi lại lắm khó khăn? Tại sao cô ấy có chồng tốt còn chồng tôi lại quá tệ?

Cuộc đời thật không công bằng? Cô ấy có điểm gì hơn tôi mà sao cuộc đời lại sung sướng như vậy? Không lẽ nào số phận đã an bài cho mỗi người có một cuộc đời riêng. Hai đứa học chung từ mẫu giáo, lúc nào cũng dính chặt lấy nhau. Tôi lúc nào cũng trong vai trò là người bảo vệ, bênh vực, là tấm gương sáng của cô ấy. Nhưng sao giờ cuộc đời mỗi đứa rẽ sang các hướng khác nhau? 

Tôi xinh xắn, thông minh và nhanh nhẹn hơn T rất nhiều. Đi học, lúc nào tôi cũng làm lớp trưởng, còn T là bạn thân của lớp trưởng nên cũng luôn được ưu ái. Từ ngày đi học, các chàng trai vây quanh T không ít, không phải vì cô ấy, mà chỉ vì T là bạn thân của tôi, họ cần một cầu nối, cần một trung gian và có lẽ T là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Nhưng mãi rồi tôi chẳng yêu được ai, còn T lại làm vợ một trong những vệ tinh ngày ấy của tôi. 

Đi thi, hai đứa cùng vần nên thường ngồi rất gần nhau. Lần thi vào trường chuyên của thành phố, cũng nhờ tôi cho chép bài mà T đỗ. Thi tốt nghiệp chúng tôi cũng gần nhau, thậm chí thi đại học cũng vẫn bảo được cô ấy ít nhiều. Lần nào điểm thi của T cũng cao hơn tôi. Cô ấy luôn áy náy về chuyện đó, còn tôi ngoài miệng nói không sao mà, nhưng thực tình trong lòng cũng rất ấm ức. 

T lấy chồng trước tôi hai năm, như đã nói ở trên, cô ấy yêu và lấy một người từng thích tôi. Cuộc sống của họ thực sự hạnh phúc. Nhìn cô ấy thỏa mãn như vậy, tôi thấy xót xa, nhìn chồng cô ấy tốt và chăm lo cho vợ từng ly từng tý, tôi nuối tiếc cho bản thân mình. Tôi đã đánh mất cơ hội bản thân… 

Già kén kẹn hom, cuối cùng tôi lấy chồng cho có. Tôi cố gắng vươn lên bằng mọi cách, một thân một mình “chiến đấu” để có thể đua chen được với gia đình nhà T. Tôi vừa nuôi con nhỏ, vừa học lên thạc sĩ và bảo vệ luận văn một cách chật vật, còn T cứ từ từ tiến, lần lượt đạt được tất cả. Tôi bận bịu với cả mớ chồng con, thấy stress kinh khủng, tôi đánh mất chỗ làm ở một công ty đầy triển vọng vào tay T. Rõ ràng tôi giỏi hơn, nhưng T là người có điều kiện để thực hiện tốt công việc hơn, cô ấy được chọn.

Chồng T yêu thương cô ấy rất mực, còn chồng tôi đã thua kém vợ đủ đường còn tình ngoài tình trong khiến tôi bẽ mặt và mệt mỏi. Con sinh ra chả giống mẹ điểm nào toàn giống bố: học thì kém, lại không được xinh xắn. Nhà T thì hoàn toàn ngược lại. Con thứ 2 của T học cùng lớp với con tôi, giờ nó là người dẫn dắt, bảo ban con tôi. Gió đã đổi chiều, gặp tôi, T cười bảo rằng: giờ con mình trả ơn thay cho mình ngày xưa đây. Nghe sao mà xa xót quá… 

Tại sao? Tại sao cô ấy có tất cả còn tôi chẳng có gì? Rõ ràng tôi hơn đủ thứ mà sao cuộc đời tôi lại lắm khó khăn? Tại sao cô ấy có chồng tốt còn chồng tôi lại quá tệ? Cứ bảo ghen tỵ là xấu, cứ bảo phải bằng lòng với hạnh phúc mình đang có nhưng sao khó quá vậy. Chồng của bạn thân, chẳng muốn so sánh đâu nhưng trong đầu lúc nào cũng lởn vởn sự đối lập. Tôi rất hiểu cảm giác của chị Sông Ngọc ạ, tôi cũng đang như thế đây. Stress  vì chồng, mệt mỏi vì con, cứ tự hỏi sao tôi lại chưa điên?

Chia sẻ