Ganh tị với người khác đã khổ, "được" ganh tị cũng chẳng sướng đâu
(aFamily)- Người được "ghen" cũng không xong. Cảm giác như lúc nào cũng có cặp mắt nhìn vào mình mà soi xét đường đi nước bước của mình vậy.
Em sinh ra trong một gia đình gia giáo, có truyền thống hiếu học. May mắn thay, em cũng là một cô gái có khả năng học tạm ổn. Từ khi em còn bé, em hay gắn bó chơi đùa cùng người chị họ con bác cùng tuổi em. Khi còn bé, chúng em rất gắn bó vui vẻ. Nhưng lớn lên, tính mỗi đứa mỗi khác.
Từ khi sang trung học, gia đình bác lo cho chị được sang trường điểm học, còn em thì chỉ học dưới trường làng thôi vì ba mẹ em muốn cho con cái không áp lực khi còn bé. Không cần nói em cũng đủ biết gia đình bác làm vậy để muốn chị sau này có tương lai sáng láng hơn hẳn em.
Khi sang phổ thông, nhờ may mắn và khả năng hơn chút đỉnh nên em đỗ vào trường chuyên còn chị thì không. Hồi bé em vô tư ghê, biết gia đình bác có ý "so đo" vậy mà em vẫn bình tâm chuyên tâm vào việc học của mình mà không hề xao nhãng. Sau này, em vẫn không hề có ý so sánh gì với chị mặc dù chuyện học hành và tình cảm em đều đi trước chị một bước.
Đọc bài của anh Thần dân IT, em cảm thấy so bì thật khổ sở. Người ghen ty đã khổ tâm lắm rồi. Ghen tỵ làm mình thêm mệt mỏi và mất tự tin kinh khủng. Nó như con quái vật gặm nhấm không để cho mình yên thì lấy đâu tâm trí khoáng đãng để tập trung làm việc?
Người được "ghen" cũng không xong. Cảm giác như lúc nào cũng có cặp mắt nhìn vào mình mà soi xét đường đi nước bước của mình vậy.
Em nghĩ rằng so sánh mình với người khác y như đang nhìn người trên đỉnh núi vậy. Con người ai chẳng muốn mình được ngưỡng mộ, cố gắng leo lên đỉnh núi. Khi thất bại, thấy tủi nhục vô cùng, bực bội ghen ty với người trên đỉnh. Khi lên đến đỉnh rồi thì tràn trề hạnh phúc vì mình đã đạt được cái mình muốn, có gì vui hơn. Thời gian trôi qua, đỉnh núi này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, mệt mỏi vì những ánh mắt soi mói nhìn và chờ mình trượt ngã. Ta lại leo đỉnh núi khác cao hơn vậy...
Nhưng có một điều em không hiểu. Chị quen anh đã lâu được 10 năm. Tính anh thế nào chắc chị cũng biết chứ và gia đình anh như thế nào chắc chị cũng nắm được. Sao đến tận bây giờ chị thấy bất mãn về anh và gia đình anh như vậy? Nếu ngày xưa chị không đồng ý người và gia đình như vậy thì sao chị không từ chối ngay từ đầu?
Ai cũng có nỗi khổ tâm của mình. Em cảm thấy đôi khi ở vị trí dưới chân núi thì tốt hơn trên đỉnh đấy. Vì như vậy ta sẽ không bị ai so sánh gì cả cũng không bị ai dòm ngó mà làm ta xao nhãng. Đầu óc ta trống trải ta mới tập trung làm việc tốt để đạt được những gì ta muốn được phải không chị?
Về phần cô bạn chị, có lẽ chị ấy cũng có những uẩn khúc không nói ra hoặc cũng có thể chị ấy đang che giấu chăng? Nếu như chị nói chị ấy là người có thể nhìn thấy tâm can người khác biết đâu chị ta cũng có thể biết chị ghen ty mà cố tình còn khoe ra.
Về phần chị, em nghĩ với gia đình chồng khá giả vậy chị có thể tạo điều kiện cho chính bản thân đi du học đó chứ. Dẫu biết nếu người chồng kém vợ quá nhiều thì có thể bị coi thường một chút. Nhưng đâu có nghĩa vì điều đó mà chị không tự tạo cơ hội tiến lên cho mình phải không chị?
Em tin tưởng chị sẽ có những quyết định đúng đắn cho bản thân mình. Em chúc chị hạnh phúc.