Lấy chồng giỏi cũng... chẳng sướng gì đâu, Ngọc ạ
(aFamily)- Tôi rất sợ phải nghe điệp khúc “người có trình độ phải thế này, thế kia…” của bố anh hay “gia đình này toàn người có học nên…” mà mẹ anh thường nói.
Ngày tôi lấy chồng, trước mặt quan khách hai họ, tôi và anh ấy thật đẹp đôi. Ai cũng bảo chúng tôi trai tài gái sắc. Trong trang phục kiều diễm, giữa đại sảnh khách sạn lớn, hạnh phúc tỏa ra với tôi như một ánh hào quang. Tôi thấy mình may mắn vì đang được sở hữu ước mơ có thật.
Trời ban cho tôi một nhan sắc cũng tạm ổn, có trình độ đại học, không xuất chúng nhưng cũng chẳng đến nỗi kém cạnh. Chồng tôi cũng là một trí thức, chuẩn bị lấy bằng tiến sỹ. Bố chồng tôi là phó giáo sư một học viện uy tín. Mẹ chồng, phó giám đốc một viện nghiên cứu của bộ.
Chị gái anh làm trưởng phòng nhân sự một tập đoàn bảo hiểm, đã lập gia đình và chồng chị ấy cũng có chức quyền. Tóm lại, tôi thật sự choáng ngợp khi bước vào gia đình anh, một gia đình danh giá và là niềm mơ ước của bao cô gái.
Vừa về nhà anh, tôi đã được bố mẹ anh gợi ý rời bỏ công việc hiện tại để chuyển tới một nơi mà theo như nhà anh tôi sẽ có cơ hội phát triển hơn rất nhiều chỗ cũ đang làm dù tôi đã phấn đấu cho nơi này 5 năm và đang chờ ngày đề bạt vị trí. Nhưng biết sao được, giữa một nhà toàn người lãnh đạo, tôi đành “thuyền theo lái, gái theo chồng”.
Chồng tôi giỏi thật sự, cũng là người biết quan tâm đến vợ song chỉ ở mức nào đó. Vì thời gian yêu nhau ngắn nên tôi không thể biết sau những cái tốt nổi, anh là một người gia trưởng và cực kỳ kỹ tính. Không “đao to búa lớn” dạy vợ kiểu vũ phu mà mỗi lời nói của anh đều có chiều sâu, khi hiểu hết ý nghĩa, chắc tinh thần người nghe sẽ bị những vết cứa khó lành.
Lâu dần, tôi hiểu những lời nói mát mẻ của anh xuất phát từ chính bố, mẹ anh. Họ cũng thường dùng kiểu chơi chữ để nói nhau mỗi lúc có mâu thuẫn. Không hề to tiếng, không ai biết họ đang giận nhau, không ai biết họ bằng mặt với nhau giỏi thế nhưng trong đầu chứa toàn những lời sắc lẹm như dao sẵn sàng rút ra sát thương tinh thần đối thủ.
Sống trong nhà anh, mọi hành động, lời ăn tiếng nói của tôi phải có chừng mực nhất định. Không tự do, không bỗ bã, phải khuôn phép và thời gian biểu phải được sắp xếp một cách kín kẽ, khoa học. Bố mẹ chồng không soi nhưng chỉ cần đảo mắt là biết mọi thứ đến đâu. Hàng tuần hoặc hàng tháng sẽ phải họp gia đình và cuộc họp ấy nghiêm túc, có phê bình như họp tại cơ quan vậy.
Tôi rất sợ phải nghe điệp khúc “người có trình độ phải thế này, thế kia…” của bố anh hay “gia đình này toàn người có học nên…” mà mẹ anh thường nói. Nó là cụm từ ám ảnh tôi từng phút, từng giây và có lúc tôi cảm thấy vô cùng stress về nó.
Tôi sợ sống trong cái khuôn khổ nhà chồng tôi quá rồi nhưng giờ đâm lao phải theo lao chứ không biết làm sao. Tôi không đủ can đảm để phá rào, để giải thoát. Tôi sợ bố mẹ tôi buồn, tôi sợ bạn bè nói ra nói vào, tôi sợ liệu ra đi tôi sẽ tìm được người khác hơn chồng tôi hay không…
Sông Ngọc thân mến!
Tôi đọc tâm sự của bạn và hiểu rằng cuộc sống đôi khi “trong chán, ngoài thèm”. Chắc bạn đang mơ ước một người chồng và một gia đình chồng như của cô bạn kia lắm. Song bạn ơi, “ở trong chăn mới biết chăn có giận”. Bạn đừng thấy thế mà trờm ngớp. Biết đâu cô bạn kia cũng có nỗi khổ riêng trong cái gia đình ấy mà chưa có dịp kể cho bạn mà thôi!
Hãy ngẫm hoàn cảnh của tôi và trân trọng những gì bạn đang có. Một lời khuyên tốt nhất tôi dành cho bạn đó!