Anh yêu tôi nhưng lại "thần tượng"... em gái tôi
(aFamily)- Đầu tiên là so sánh về hình thức: “Giá mà em cao thêm, da trắng được như dì Nhung (tên em gái tôi, anh thường gọi thân mật như thế) thì có lẽ em sẽ đẹp hơn rất nhiều....
Anh hơn tôi hai tuổi, tình yêu của chúng tôi đến hè này được năm rưỡi. Bản thân tôi thấy anh là người đàn ông đáng tin cậy, hình thức cao ráo, sáng sủa, trí thức và có công việc ổn định.
Anh đến với tôi thông qua cô em ruột tôi. Nó dẫn anh đến giới thiệu là ông anh kết nghĩa và trêu là đang muốn được làm anh rể nó.
Thời gian tán tỉnh diễn ra cũng nhanh với sự trợ giúp của cô em gái, tôi nhanh chóng chấp nhận tình yêu của anh. Tôi nhận thấy ở anh sự chân thành và đủ tin tưởng để lấy làm chồng.
Đầu tiên là so sánh về hình thức:
“Giá mà em cao thêm, da trắng được như dì Nhung (tên em gái tôi, anh thường gọi thân mật như thế) thì có lẽ em sẽ đẹp hơn rất nhiều. Mặc những bộ váy sẽ bắt mắt hơn và cuốn hút nữa. Anh thấy dáng và da dì Nhung khá chuẩn. Không hiểu sao bố mẹ lại sinh ra em va dì Nhung khác nhau nhiều thế nhỉ. Đáng lẽ phải giống nhau về hình thức chứ?
Sau đó là so sánh về tính cách:
Anh luôn chê tôi rụt dè, ít nói và không khéo mồm. Anh bảo tôi, tại sao không giống Nhung (lại là em gái tôi) được một phần. Nó hoạt bát, nhanh nhảu và mồm miệng đỡ chân tay. Tôi bảo tôi không thể giống nó vì bản tính của tôi khác nó. Tôi chỉ có thể nói những gì đơn giản nhất nhưng lễ phép và cư xử đúng mực. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình là người khéo léo. Vả lại, anh là người hoạt ngôn, nói nhiều nên tôi ít nói là phù hợp với anh chứ hai người cùng nói nhiều thì ai nghe. Hơn nữa em gái tôi là dân ngoại giao khác với công việc thủ thư như tôi.
Anh nghe thấy thế lại so sánh là em gái tôi biết chọn nghề hay, nghề hot còn tôi chọn nghề ì ạch, khó tiến triển. Tôi bảo rằng như thế mới có thời gian chăm sóc gia đình nhiều hơn, anh không thích à. Anh không hài lòng lại bảo tôi toàn lý sự với anh.
Hết lần này sang lần khác anh cứ đem em gái tôi ra so bì với tôi. Thực lòng tôi chẳng có gì nhưng nhiều khi nghe anh nói nhiều khiến tôi không chỉ bực mình với anh mà còn hay cáu giận vô cớ với cô em gái.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, anh yêu tôi hay yêu em gái tôi. Hay vì đã từng yêu nhưng không yêu được em gái tôi nên mới quay sang tôi. Tôi định sẽ hỏi anh nhưng lại sợ làm anh khó xử nên chủ động hỏi cô em gái tôi trước về mối quan hệ của anh và nó trước đây thế nào. Nó bảo nó nhận anh ấy là anh kết nghĩa thôi chứ không có tình cảm nào khác ngoài tình bạn. Thấy ông ấy tốt thì giới thiệu cho chị.
Gần đây, tôi cứ băn khoăn vấn đề này, tôi cảm nhận ở anh hay có sự so sánh. Khi yêu đã so sánh thế này, sau làm vợ chồng, nhiều vấn đề nảy ra, anh lại đem người này người kia ra để so sánh với tôi thì cuộc sống sẽ có nhiều ngột ngạt, trắc trở, khó hạnh phúc.
Vừa rồi đọc tâm sự của chị Ngọc, tôi thấy sự so sánh của phụ nữ đã đáng sợ lắm rồi, đàn ông mà so sánh chắc còn kín kẽ và khó lường hơn.
Mọi người cho chị Ngọc lời khuyên, có thể chia sẻ với tôi một chút không?