Trong phòng đẻ, chồng cũ van xin tôi cứu chính kẻ đã phá hoại hạnh phúc của mình và đây là quyết định cuối của tôi!
Ngày hôm ấy vẫn bình thường cho đến khi tôi nhìn thấy tên sản phụ - người đã chia rẽ vợ chồng tôi.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.
Tôi và chồng cũ cùng làm trong một bệnh viện, tôi làm bác sĩ khoa sản còn chồng tôi làm điều dưỡng. Duyên phận thế nào lại khiến tôi yêu và lấy anh ta chứ không phải một anh bác sĩ tài năng nào khác. Mãi sau này tôi mới biết sự khác biệt tưởng nhỏ ấy hóa ra không nhỏ chút nào.
Công việc của tôi lúc nào cũng trong guồng quay tất bật đến không thở ra hơi. Sản phụ, người nhà sản phụ, rồi biến chứng, rồi cấp cứu, rồi sự cố, ca kíp trực ngày trực đêm… tôi sao có thể bỏ người ta được. Đã xác định lấy vợ nghề này thì phải chấp nhận, tôi những tưởng anh đã hiểu rất rõ, nhưng không, tôi đã lầm.
Minh họa: Decue Wu.
Chồng tôi rất điềm đạm và nhường nhịn vợ, việc của anh có nhiều thời gian rảnh hơn nên thay tôi cáng đáng việc nhà mà không nói nặng lời nửa câu. Lấy nhau ba năm mà tôi không chịu sinh con, hai gia đình nội ngoại thúc giục và đặt áp lực cho vợ chồng tôi. Anh bảo tôi cứ tập trung lo cho công việc, anh cũng rất thèm một đứa con nhưng nếu điều đó làm tôi mệt mỏi thì anh không hề muốn. Cho đến khi tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ, tôi biết anh không đáng tin như tôi vẫn tưởng: “Chị không thể cho anh ấy một đứa con thì hãy để tôi thay chị làm điều đó. Hơn một năm qua bố mẹ chồng chị mấy lần đòi từ mặt con trai chị không biết đúng không? Tôi đang mang thai con của chúng tôi, chị nên trả lại tự do cho anh ấy thì hơn”.
Sau cuộc điện thoại ấy, cuộc hôn nhân của chúng tôi chấm dứt trong oán hận và nước mắt. Anh đã có người khác hơn một năm nay và phản bội tôi khi danh nghĩa vợ chồng vẫn còn đấy. Tôi về nhà mẹ đẻ và lao vào công việc cho quên đi nỗi ám ảnh. Bẵng đi một thời gian, hôm đó tôi bước vào phòng đẻ vào lúc 2 giờ sáng và nhìn thấy tên sản phụ: Nguyễn Thị P.A, 27 tuổi, thiểu năng nhau, tuổi thai 34 tuần. Linh cảm của tôi bắt đầu trỗi dậy. Như sợ mình nhầm lẫn, tôi nhìn sang phần tên chồng: Phan Quang C, 38 tuổi - chính là chồng cũ của tôi.
Mắt tôi ầng ậng nước, run rẩy nhìn mọi thứ trôi qua trước mắt. Tôi ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, một ánh mắt thân thuộc đau đáu dõi theo tôi. Anh ta vẫn mặc nguyên bộ quần áo điều dưỡng của bệnh viện, một tay cầm mũ một tay quệt nước mắt. Hộ lý vừa đẩy cửa, anh ta lao đến dưới chân tôi khẩn thiết: “Xin em hãy cứu lấy mẹ con cô ấy. Anh xin em!”.
Không sai. Chồng cũ đang xin tôi cứu chính người đã phá hoại hạnh phúc của mình! Ông Trời đúng là muốn thử thách lòng người. Đứa bé mới được 34 tuần tuổi, bị thiểu năng nhau nên không thể cung cấp dinh dưỡng chờ đủ ngày đủ tháng. 2 giờ sáng, sinh mệnh nó đang nằm trong tay tôi. Chưa bao giờ tôi hận mình, hận người, hận ông Trời đến vậy. Cuối cùng, tôi vẫn chọn làm đúng phận sự của một bác sĩ: đứa bé nặng 1.9kg và được chuyển vào lồng ấp, hai mẹ con đều an toàn.
“Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Thay mặt cô ấy anh xin lỗi em.” - Anh ta vừa khóc vừa nói nhưng tôi không còn nghe nổi một câu chữ nào nữa, tôi ngồi khóc hàng giờ liền trong phòng nghỉ. Đã 1 tuần trôi qua tôi trốn ở nhà, tôi muốn bỏ hết tất cả cho thỏa nỗi oán hận. Sao tôi đã buông tay rồi mà số phận vẫn buộc tôi phải gặp lại kẻ phản bội ấy một lần nữa? Lòng tôi sao cứ nặng trĩu thế này?
Chào bạn,
Đúng là cuộc đời không ai nói trước được điều gì, càng là những người thân thiết lại càng khó đoán. Không ai đong đếm được nỗi đau khi bị phản bội, càng không thể dùng lời lẽ để diễn tả sự khó xử trong hoàn cảnh của bạn. Đã là con người ai chẳng biết đau, hãy để tôi đưa bạn một chiếc khăn mùi xoa, cứ khóc đi, khóc xong thì lau nước mắt.
Chuyện vợ chồng đổ vỡ, tôi cũng phải nói thật là bên cạnh sự phản bội của chồng, tôi cho rằng bạn cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Thiếu thốn thời gian, lại không có chia sẻ tương tác khiến đời sống gia đình thêm lạc lõng và vô định. Kể cả không có người thứ ba, cuộc hôn nhân của bạn cũng không ổn. Nó đã chết ngay từ khi lý tưởng sống của hai người quá khác nhau: một người vì công việc, một người vì gia đình.
Dẫu sao mọi chuyện cũng đã qua. Tôi mừng vì bạn vẫn giữ được lý trí khi đảm trách ca sinh đêm hôm ấy. Bạn đã rất cố gắng, bạn đã làm rất tốt, rất tốt rồi! Trước khi là một bác sĩ bạn cũng là một phụ nữ, đứng trước hoàn cảnh trớ trêu như vậy ai cũng sẽ choáng ngợp cả thôi. Hãy nghĩ đơn giản rằng người đó là sản phụ, là bệnh nhân của mình, gán thêm ba chữ kẻ phản bội chỉ làm lòng ta thêm nặng, bạn nhé.
Bạn mất 3 năm để định nghĩa về một cuộc hôn nhân không hoàn hảo. Tôi chắc rằng bạn cũng đã tìm thấy mình trong chính những năm tháng ấy: Điều bạn mong mỏi ở bạn đời là gì? Bạn có hạnh phúc khi lựa chọn như vậy không? Ở trong cuộc sống ấy bạn có cảm nhận được hơi ấm gia đình không?
Thật lòng, Xương Rồng mong bạn gạt những chuyện cũ sang một bên để sống thanh thản và nhẹ nhõm. Biết đâu khi đó bạn lại gặp được một nửa thấu hiểu và tương xứng với mình thì sao? Mong nhận được hồi âm của bạn!