Số nợ đã lên đến 150 triệu nhưng đó chỉ là một phần sự thật mà tôi không bao giờ dám nói hết với chồng
Nợ cứ chồng thêm nợ, nhưng tôi không dám dốc hết bầu tâm sự với chồng.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.
Hướng dương thân mến,
Hiện tại, tôi cảm thấy bế tắc vô cùng khi bản thân mới sinh cháu thứ 2 vừa được 9 tháng. cháu đầu vừa vào lớp 1. Hai vợ chồng tôi đều ở quê làm trang trại và kinh doanh thêm chút thức ăn chăn nuôi.
Vợ chồng tôi kết hôn được 9 năm và là người cùng làng. Hai vợ chồng ở riêng nhưng làm ăn hay bị thất bại. Trước đây, khi còn chung sống với ông bà nội, vợ chồng đã dồn vốn vào chăn nuôi trên trang trại của ông bà. Nhưng do còn trẻ, không có kinh nghiệm và không được chỉ bảo, nên cả hai đã gần như mất trắng.
Minh hoạ: Nguyễn Tất Sỹ từ Tổng đài Dốc hết Trái tim.
Gom góp chút vốn liếng cùng với sự giúp đỡ của nhà ngoại, tôi đã mua lại một khu đất gần 2 ha với mục đích làm khu cafe sinh thái. Thời gian đầu, kinh doanh rất tốt, tôi có bầu và sinh cháu đầu nên giao lại việc kinh doanh cho chồng. Do thấy mở loại hình kinh doanh này có hiệu quả nên khu vực đấy nhiều người làm theo, lại thêm đất của tôi ko được phép kinh doanh và mở rộng nên dần mất khách.
Khi con đầu được hơn 1 tháng, tôi và chồng bàn nhau là anh sẽ đi xuất khẩu lao động. Tôi ở nhà nuôi con và gồng gánh ở nhà, còn anh sẽ kiếm tiền về trả nợ. Nhưng rồi anh nặng gánh ở nhà quá, chỉ đi đc 2 năm rồi bỏ dở từ khi mẹ chồng tôi ốm nặng rồi qua đời.
Trong khi đó số nợ cũ chỉ trả đi được một phần. Quán cũ thì không có khách nên tôi đóng cửa hoàn toàn và chuyển sang làm trang trại. Tôi chạy vạy khắp nơi vay mượn thêm đắp vào xây dựng và chăn nuôi hai năm khi chồng đi vắng. Nguồn thu từ trang trại dần ổn định, cộng với số tiền lương 12 triệu chồng gửi về cũng trả được một phần nợ nần.
Khi chồng phá hợp đồng về nước giữa chừng, tôi rất đau lòng nhưng vẫn phải gắng động viên chồng là chỉ còn một lần này được chăm mẹ, tiền kiếm sau cũng được. Tôi vẫn hy vọng sau khi nguôi ngoai chuyện buồn anh sẽ quay lại làm việc. Vì dù về nhưng chủ bên nước ngoài vẫn gọi anh quay sang làm. Thấy làm trang trại cũng có đồng ra đồng vào, anh kiên quyết không đi vì muốn ở gần vợ con và gia đình, nợ trả dần.
Thế là tôi lại gom góp vay mượn mở thêm mảng thức ăn chăn nuôi cho anh làm với hi vọng nhanh trả nợ. Gần như tài chính trong nhà hay vay mượn đều do tôi tính toán. Cùng lúc này, tôi có bầu bé thứ 2. Con trai đầu lại phải vào viện phẫu thuật, sức khoẻ yếu, cần chăm sóc. Lo lắng và áp lực, nên khi con trai đầu khỏe lại cũng là lúc tôi bị băng huyết và rau cài răng lược do có vết mổ cũ. May mắn tính mạng hai mẹ con được bảo toàn nhưng sức khoẻ yếu đi trông thấy. Con gái thứ hai do sinh non nên 9 tháng mà rất còi cọc.
Do không muốn cho anh nhiều áp lực vì cùng lúc phải lo quá nhiều việc nên một số khoản nợ tôi đã không nói, chỉ công khai khoảng 150 triệu. Năm nay chăn nuôi thua lỗ, mất cả gốc. Bán thức ăn cho các trang trại khác cũng không thu được tiền ngay khiến kinh tế nhà tôi tụt dốc. Chồng tôi một mình cáng đáng vợ con gia đình, trông nom trang trại buôn bán.
Thật sự tôi hiện tại không dám nói cho anh biết về số tiền còn lại.
Tôi rất mệt mỏi, bế tắc khi phải giấu chuyện này, chỉ mong con nhanh lớn để tiếp tục cày cuốc cùng chồng.
Chào bạn, cuối năm rồi, đọc một tâm sự về chuyện nợ nần khiến Hướng Dương cứ suy nghĩ mãi.
Hơn ai hết, Hướng Dương hiểu những áp lực đang đổ dồn trên đôi vai của bạn, nhất là vào thời điểm này, khi Tết sắp đến, không thiếu chủ nợ sẽ liên tục làm phiền bạn, khiến gia đình phải lo toan chạy vạy, đôi khi cả đe dọa nữa phải không? Thương bạn thật nhiều vì từ đầu đến cuối nghe tâm sự của bạn, mà cảm thấy không có lối thoát nào cho hoàn cảnh của cả hai, trừ khi kiếm được thật nhiều tiền.
Nhưng bạn ạ, hãy bình tĩnh mà nhớ giùm Hướng Dương, đời người tuy khổ, nhưng “khổ tận thì cam lai”, qua hết cái ải trời thử lòng người này, rồi thì sẽ đến ngày hưởng hạnh phúc thôi. Đừng ôm hết âu lo vào lòng, hãy tìm một cơ hội chia sẻ với chồng thẳng thắn về số nợ, vì bạn biết đấy, một mình bạn không thể trả hết nợ được, làm kinh tế phải thuận vợ thuận chồng. Nhất là những câu chuyện về tài chính, giữa vợ chồng không nên mập mờ, rất dễ mất lòng.
Sau khi đã nói hết ra số nợ, vợ chồng hãy tìm cách để kiếm tiền. Công nợ trả dần, phải rồi, bạn không có tiền trả ngay thì người ta cũng không dám làm gì đâu, còn có pháp luật, có xã hội bảo vệ bạn mà. Quan trọng là hai vợ chồng phải đồng lòng đi lên, thành thật với nhau.
Sắp đến Tết rồi, có khi bạn cũng sẽ phải đón một cái Tết nhiều nỗi lo, nhưng bớt được nỗi lo nào, thì hãy bớt đi. Chia sẻ với chồng, cùng chồng tìm cách kiếm tiền trả nợ, đi xa cũng được, lao vào chỗ khổ cũng được, nhưng có vợ, có chồng, cái gì chẳng xong đúng không?
Mong bạn mạnh mẽ, sớm ngày bình an. Thân thương!