Tôi đi lên bằng thực lực nên mỗi lần nghe giọng điệu nịnh bợ thớ lợ của cô đồng nghiệp bàn bên đều cảm thấy sởn da gà.
Tôi cúi mặt, nước mắt thi nhau rơi.
Thật không ngờ bạn ấy lại phải chịu đựng nhiều áp lực đến vậy.
Tôi nhìn sếp, tỏ vẻ không thể tin nổi. Chị ấy vỗ vai, nhắc lại một lần nữa câu nói đó.
Tôi chẳng còn sức lực để làm bất cứ chuyện gì...
Tôi không thể tập trung làm việc được vì cái group chat phiền phức...
Chả nhẽ vấn đề ấy thực sự quan trọng hay sao?
Tôi rất xấu hổ với đồng nghiệp, nhưng đây sẽ là động lực để tôi không ngừng vươn lên.
Giờ thì tôi đã hiểu nhiều tâm tư và cách sếp quản lý nhân sự...
Tâm trạng của mọi người đang vui thì tự dưng bị cụt hứng...