Và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra nỗi đau cũng có thể vơi đi nếu trái tim chịu mở ra thêm một chút.
Những ngày sau đó, anh bắt đầu giữ khoảng cách với tôi.
Tôi không muốn đến lúc đó mới ân hận...
Minh nổi cáu. Anh kéo cô lại, muốn Lan tham gia ít phút, nhưng cô từ chối.
Cho đến một ngày, sự thật bất ngờ hé lộ theo cách không ai ngờ.
Mà lạ, người ta vay xong thì vui vẻ tiêu dùng, còn tôi và anh thì cãi nhau.
Tôi chợt nghĩ về những ngày thơ ấu, những câu mắng mỏ, những ánh mắt nghiêm khắc của anh, có lẽ đó là cách vụng về mà anh thương tôi.
Mỗi tối cho con ngủ, chị dâu đều mở điện thoại xem chi tiêu, ghi chép rồi cất tủ lạnh như thể có "bí mật" bên trong.
Không phải tôi tàn nhẫn, mà là bởi trái tim tôi đã nguội lạnh sau quá nhiều lần trao đi cơ hội nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng ê chề.
Không ai ngờ chị đã tích cóp đủ lâu cho một lần rời khỏi nhà.