BÀI GỐC Làm đàn ông sao mà khổ thế, giá mà được làm... phụ nữ

Làm đàn ông sao mà khổ thế, giá mà được làm... phụ nữ

Nàng bảo làm đàn ông sướng, ta bảo làm đàn bà sướng. Sao nàng không thử làm đàn ông đi, để một lần được cảm nhận nỗi khổ của phe tóc ngắn này.

12 Chia sẻ

Tôi sợ làm đàn ông vì cái áp lực "trụ cột gia đình"

,
Chia sẻ

Vợ có thể cả đời chỉ làm nhân viên quèn trong một công ty nào đấy, nhưng chồng kiếm ít tiền hoặc không thăng tiến thì bị khinh ngay.

Lương chồng chỉ bằng lương vợ là không thể chấp nhận được. Cái áp lực phải là trụ cột gia đình về mọi nghĩa khiến tôi sợ hãi nhất.

Tôi tự hỏi sao nhiều người phụ nữ cứ thích làm đàn ông? Cứ than thở rằng làm con gái khổ lắm, khổ vừa. Nhưng đã làm người sống trên đời này thì đều khổ cả, ai có cái khổ của người đấy, làm gì có kiếp nào là sung sướng hoàn toàn? Phải thực sự ở trong hoàn cảnh ấy mới biết mình cảm nhận ra sao. Ai đứng xa cũng đều nghĩ việc dễ làm, chỉ khi là người thực hiện mới khó biết bao nhiêu. 

Ngay từ nhỏ, bố tôi đã dạy và bắt tôi phải học làm rất nhiều việc. Nếu như con gái phải khéo léo, phải học cách khâu vá, nội trợ thì con trai cũng phải học sửa chữa điện, chữa bàn ghế, chữa cả bếp gas, ti vi, tủ lạnh nếu cần. Không biết nhà mọi người ra sao, chứ nhà tôi, chuyện học hành cũng bị bố mẹ quản thúc rất chặt. Hàng tháng bố mẹ đều hỏi han cô giáo về tình hình học tập, so sánh với những đứa khác trong lớp, và có một điều bố tôi luôn nhắc nhở: tuyệt đối không thể học thua một đứa con gái.  

Lớn lên, đi học, đi làm, nếu như các bạn nữ chỉ cần chọn một công việc ổn định, nhàn thân và không cần quá cầu tiến thì phái nam chúng tôi ngược lại. Cho dù mệt mỏi đến đâu, chúng tôi vẫn phải cố nữa, cố nữa, cố nữa nữa. Đàn ông phải có sự nghiệp, phải lấy sự nghiệp làm trọng. Phụ nữ có thể cử nhân thôi, nhưng vợ cử nhân mà chồng cũng cử nhân coi như vứt. Chồng phải thạc sĩ, tiến sĩ. Vợ có thể cả đời chỉ làm nhân viên quèn trong một công ty nào đấy, nhưng chồng không thăng tiến thì không được, ngay lập tức sẽ bị nhìn bằng nửa con mắt khinh khỉnh ngay. 

Lương chồng chỉ bằng lương vợ là không thể chấp nhận được. Cái áp lực phải là trụ cột gia đình về mọi nghĩa khiến tôi sợ hãi nhất. Không chỉ là trụ cột về mặt tinh thần, là người phải vững vàng nhất chèo lái gia đình, cho dù khó khăn, cho dù vất vả, trong lúc hoạn nạn vẫn phải luôn bình tĩnh để động viên mọi người. Nhưng đâu phải ai cũng có cái “năng khiếu” đó. Ai trong người cũng có phần sợ hãi, lo lắng cả. 

Chưa hết, lại phải là trụ cột cả về kinh tế. Chúng tôi luôn bị đè nặng bởi áp lực kiếm tiền. Như anh Minh cũng nói, từ ngày yêu, chúng tôi đã luôn là những người chủ chi trong mọi cuộc hẹn hò. Đàn ông không thể để phụ nữ phải trả tiền. Thậm chí đi với bạn gái bình thường cũng phải trả cả tiền cho bạn. Lúc nào trong túi cũng phải có tiền, nếu không sẽ chẳng thể tự tin đi bất cứ đâu.
 
Đến lúc lấy vợ rồi, tôi phải có đủ khả năng lo cho vợ con, phải tháng nào cũng sắm cho vợ quần áo, giày dép mới, đủ tiền mua sữa ngoại cho con ăn cả tháng, rồi có tiền cho con đi học trường tư, đi học năng khiếu… trăm việc đổ đầu đàn bà, nhưng trăm thứ tiền đổ đầu đàn ông. Một người lo bằng kho người làm, nhiều khi tôi ước mình được là người làm cho dễ, làm người lo mới khổ làm sao. 

Nếu như được thử một lần, tôi cũng muốn thử được đổi làm phụ nữ xem sao.

Chia sẻ