BÀI GỐC Làm đàn ông sao mà khổ thế, giá mà được làm... phụ nữ

Làm đàn ông sao mà khổ thế, giá mà được làm... phụ nữ

Nàng bảo làm đàn ông sướng, ta bảo làm đàn bà sướng. Sao nàng không thử làm đàn ông đi, để một lần được cảm nhận nỗi khổ của phe tóc ngắn này.

12 Chia sẻ

Phụ nữ sướng hơn đàn ông vì có thể làm giàu bằng... "vốn tự có"?

,
Chia sẻ

Giờ thấy chồng chị bóng gió nên cả thôn đều biết chị Thoa từng đi làm “cave” trên thành phố.

Quê tôi là vùng đất nghèo, quanh năm chỉ trông chờ vào nông nghiệp. Năm nào nắng hạn hay mưa lũ mất mùa thì năm đó cả làng đều đói. Người lớn còn chịu đựng giỏi chứ trẻ con chúng tôi làm sao chịu nổi.

Ngày đó cả thôn tôi, có nhà bác Lương đầu xóm, có chị con gái tên Thoa mà tôi thấy cả làng đều công nhận chị xinh xắn, phải nói là hoa khôi như cách gọi bây giờ dành cho cô gái đẹp nhất thôn. Chị là con gái nhà nông mà có nhiều nét xinh chẳng giống ở gái quê. Trai làng mê tít nhưng chị không lấy chồng như nhiều cô gái 17 tuổi lúc đó. Cám cảnh quê nghèo, chị quyết định lên thành phố làm thuê cho bớt khổ. Tôi nghe cha mẹ tôi lúc đó nói vậy.

Chị ra đi và ít trở về quê, hình như một năm chỉ trở về có một hoặc hai lần. Là người ngoài nên bố mẹ tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng chị đi làm xa, công việc bận rộn nên không có thời gian về thăm quê, về thăm bố mẹ. Lần nào chị về cũng chỉ chốc nhát rồi tất tả đi luôn.
 
Mỗi năm chị về, nhan sắc đều xuống rất nhiều và dù cho không son phấn, mọi người có cảm nhận làn da thời con gái của chị đã không còn. Nhưng được cái chị có tiền chu cấp cho bố mẹ nên nhà bác Lương lúc đó ít khó khăn hơn mọi người xung quanh.

Khoảng 10 năm sau, lúc đó tôi khá lớn và thấy chị trở về làng hẳn. Và điều cả thôn ngạc nhiên là chị vẫn chưa có người yêu chứ đừng nói đến chuyện lấy chồng. Sở dĩ như vậy vì mọi người nghĩ chị đã lấy chồng từ lâu trên thành phố nhưng giấu. Lúc đó chị trở về và mua ít đất đầu làng mở cửa hàng tạp hóa, gần chợ. Ai nhìn chị cũng nể vì chị có tiền, biết lo toan làm ăn dù nhan sắc xuống tàn tệ. Một năm sau, chị lấy chồng, lấy một anh ở rất xa làng, nghe đâu là khách quen hay mua hàng của chị.

Theo thời thế, chị làm ăn kinh doanh rất phát đạt và là một trong những người khá giả nhất ở làng. Nhưng hai vợ chồng chị chẳng hiểu sao lại không có con, dù sống với nhau đã được vài năm.

Tôi lớn lên, đi học rồi về làng, đến cả lúc ra trường, gia đình chị Thoa vẫn không có con, chị rất giàu nhưng hạnh phúc không có vì chồng thường đi cặp bồ lăng nhăng.

Mấy bác phụ nữ gần nhà tôi, trong lúc chuyện trò rôm rả cùng mẹ tôi lại đề cập đến chị Thoa. Các bác ấy bảo rằng ngày xưa đã nghi ngờ chị lên thành phố làm gái nhà hàng rồi nhưng không dám nói. Giờ thấy chồng chị bóng gió nên cả thôn đều biết chị Thoa từng đi làm “cave” trên thành phố. Thảo nào không có con là phải.

Nhưng có bác lại gạt tay bảo, nó biết nắm thời thế, tận dụng điểm mạnh của thời con gái để kiếm vốn liếng dễ dàng như thế rồi giờ về làng làm ăn phát đạt như này. Thôn mình đã ai có kinh tế như nó chưa. Nó biết làm ăn hơn khối đứa con trai kia kìa. Rồi bác này dẫn chứng hàng loạt những anh thanh niên bằng tuổi chị Thoa, con ông này, bà kia.

Cuộc tranh luận giữa các bà ngồi lê không lúc nào dứt xoay quanh câu chuyện của chị Thoa. Câu chuyện của họ khiến tôi, hôm nay ngồi đọc bài “Làm đàn ông sao mà khổ thế, giá mà được làm... phụ nữ” lại nghiệm ra một điều. Làm đàn bà cũng có cái sướng, có thể kinh doanh “vốn tự có” để làm giàu dễ dàng. Điều mà đàn ông có muốn cũng không làm được hoặc có làm thì cũng rất ít.

Rõ ràng đàn bà có thể lấy “Lỗ” làm “Lãi”, cái sướng chỉ có riêng ở đàn bà!

Chia sẻ