Em thích làm con gái! Vì sao ư?
Thật sự, 25 tuổi đời, hơn 20 năm hiểu chuyện, em cảm thấy là con gái thật tuyệt vời.
Không biết có phải tại em còn quá trẻ, chưa va vấp nhiều nên thấy cuộc đời vẫn màu hồng không? Nhưng thật sự, 25 tuổi đời, hơn 20 năm hiểu chuyện, em cảm thấy là con gái thật tuyệt vời.
Từ khi con nhỏ, em vẫn nhớ như in, so với anh trai ruột và hai anh con nhà bác (trong đó có một anh bằng tuổi mình) thì em vẫn luôn được ông bà và mọi người chiều nhất, vì em là “công chúa” của cả nhà. Đi đâu mọi người cũng mua quà về cho. Sau này lớn dần lên cũng vậy. Các anh nhiều khi cứ tỵ thì bị gạt đi bảo: ai lại tranh với con gái? Hơn nữa đồ con gái rất dễ mua, ở đâu cũng bán vòng vèo, bím cặp, chứ con trai biết mua cái gì?
Đến lúc đi làm cũng vậy, nhân viên nữ nên bao giờ chúng em cũng được ưu tiên hơn. Đi du lịch, đi chơi, những việc như bê đồ là các anh làm chúng em chỉ tong tẩy làm đẹp và mua sắm thôi. Đôi khi nhìn các anh mướt mát mồ hôi với đồ lớn đồ bé em cũng thấy thương thương, định xách giúp nhưng các anh nhất định không chịu. Là con trai là phải galant thế đấy, khổ ghê!
Là con gái, em cũng dễ dàng bộc lộc cảm xúc của mình hơn. Em dễ cười, dễ khóc, nếu không quá mức thì chẳng ai chê trách em cả. Nhưng đàn ông cứ luôn phải nuốt nước mắt vào trong lòng, buồn mấy, khổ mấy cũng phải cố, cũng phải mạnh mẽ. Một người bạn của em, buồn mà không thể khóc nên cắn môi đến bật máu. Lúc ấy nghĩ giá nó là con gái như mình thì tốt biết bao. Khóc ra được sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Vẫn biết rằng có bao nhiêu vất vả, khó khăn, nhưng em tin, với mỗi giới, thượng đế đều ban cho những thiên chức riêng, những niềm hạnh phúc và tuyệt vời riêng. Có thể ở phương Đông, phụ nữ bị đối xử bất công hơn một chút, nhưng cuộc sống của mình vốn dĩ là do mình tự tạo dựng, xã hội cũng tiến bộ hơn rất nhiều rồi, phụ nữ hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống của chính mình.