BÀI GỐC Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

(aFamily)- Lòng tôi đang rồi bời. Vấn đề của tôi có quá nhiều bất cập phải không?

26 Chia sẻ

Tôi lấy chồng Tây đây, chẳng thấy sướng gì!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sếu ạ, đừng lấy chồng nước ngoài. Không đâu bằng quê mình, “trâu ta ăn cỏ đồng ta” thôi...

Cũng may Sếu mới chỉ manh nha tình cảm thôi, chuyện hai nguời chưa có gì cả. Cần phải dừng lại, dừng lại ngay lập tức. Không nên để tình cảm phát triển thêm nữa, bởi nếu không sau này sẽ rất khổ. Cần thiết thì công ty cũng đổi đi, không cần chỗ làm ấy nữa, tránh để lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, gây dựng lại công việc từ đầu cũng không khó khăn lắm đâu. Bạn còn rất trẻ mà. 

Bản thân tôi nói những điều này với bạn với thân phận là vợ Tây. Lấy chồng đã 3 năm, giờ tôi đang sống ở nước ngoài. Sang bên này, việc hòa nhập của tôi cũng khó khăn, dù cho vốn ngoại ngữ của tôi cũng tương đối tốt. Tấm bằng đại học ở Việt Nam, sang bên này không dùng được, tôi cũng chỉ đi làm nhân viên siêu thị, kiếm tiền theo giờ. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy tiếc, ở Việt Nam, đi làm công sở “oai” là thế, sang bên này, nếu không nhờ mối quan hệ của chồng, chắc cũng khó khăn xin việc. 

Nhìn chung, kinh tế của chúng tôi cũng không đến nỗi khó khăn. Chồng tôi là người có trình độ, công việc ổn định, thu nhập tương đối. Còn tôi, cũng không đến nỗi ở nhà làm nội trợ nên cũng đỡ. Hàng tháng, tôi vẫn gửi chút ít về giúp đỡ gia đình. Mỗi lần về thăm Việt Nam, vợ chồng tôi vẫn phong lưu lắm, tỉ giá tờ $ so với tiền Việt vẫn luôn cao mà. 

Nói như vậy, chắc mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi than khổ. Cũng không phải bố mẹ chồng Tây của tôi khó tính. Mà là bản thân tôi vẫn mang trong lòng nhiều quyến luyến quê hương bản quán, họ hàng và nhất là cha mẹ. Nhiều lúc đi ra đường, thoáng nghe một giọng nói tiếng Việt, giật nảy mình quay nhìn lại, cảm thấy sao mà rưng rưng, cảm động đến thế? 

Có những lần, cậu em trai ngồi chat, vô tình kể chuyện mẹ bị đau đầu. Cái bệnh này của mẹ đã bao năm rồi, không nguy hiểm và tôi cũng không còn lạ lẫm gì. Nhưng mỗi lần mẹ ốm, tôi thường nấu nước lá ngải cho mẹ uống, gầy một bếp than tổ ong, để hòn gạch lên, nung cho nóng, rồi đặt lá ngải lên, lát mẹ gối đầu sẽ đỡ. Những việc như thế này, không có tôi, em trai chắc cũng giúp mẹ. Nhưng gì bằng con gái. Mà việc như vậy, kể cả giờ có ở Việt Nam, lấy chồng rồi chắc gì tôi đã làm được, nhưng ở xa, lòng cứ thấy áy náy, quyến luyến. 

Chị họ tôi vừa gọi khóc nấc lên. Ở nhà bố mất mà đâu có kịp về gặp mặt lần cuối, bay ngay chuyến sớm nhất cũng chỉ kịp dự tang lễ mà thôi. Nói dại mồm, sau này nhỡ bố mẹ có chuyện gì, chẳng kịp về, chắc tôi chết mất. Lấy chồng xa xứ, sao mà xót xa thế… 

Sếu ạ, đừng lấy chồng nước ngoài. Không đâu bằng quê mình, “trâu ta ăn cỏ đồng ta” thôi, còn họ hàng, bản quán, ai mà giấu đi được, cất đi được cái phần chon rau cắt rốn của mình, ai mà trong dòng máu, không có chút dân tộc nào. Tình yêu, cũng chỉ là một phần trong tình cảm của con người thôi, nó không đủ để “kéo” được tất cả các cảm xúc khác đâu. Tốt nhất là lảng tránh ngay từ đầu.

Chia sẻ