BÀI GỐC Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

(aFamily)- Lòng tôi đang rồi bời. Vấn đề của tôi có quá nhiều bất cập phải không?

26 Chia sẻ

Sợ cảnh "mẹ chồng-nàng dâu", tôi chỉ muốn lấy Tây!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em vẫn muốn lấy chồng Tây, vì rất sợ lấy chồng Việt phải chịu cái cảnh mẹ chồng, chị chồng (hay em chồng).

Thật tình, em chả có ý gì chê bai đàn ông Việt Nam mình đâu. Em cũng chẳng bảo rằng đàn ông Tây mới là tốt, là hoàn hảo. Quan điểm của em, con người nói chung và đàn ông nói riêng, ở đâu cũng có người này người, người kia, không đâu toàn người tốt và cũng chẳng có nơi nào là toàn kẻ xấu, ai cũng có ưu, nhược điểm riêng. Tuy vậy, em vẫn muốn lấy chồng Tây, vì rất sợ lấy chồng Việt phải chịu cái cảnh mẹ chồng, chị chồng (hay em chồng). 

Đến bây giờ, cả nhà em vẫn còn sống cùng với ông bà nội. Bố mẹ em không phải không có tiền để mua nhà riêng, nhưng ông bà nhất quyết bắt ở chung. Mà sống có phải vui vẻ thoải mái gì đâu. Bà khó chịu, bắt nẹt mẹ em từng chút một, mẹ em thì lúc nào cũng căng mình lên đối phó. Ông nội và bố em ở giữa chóng mặt vì chẳng biết bênh ai. Em thì luôn là người bị “chém”, vì ai giận ai cũng có thể trút hết bực dọc lên em. Cả nhà, chẳng ai vui vẻ. Em trai em vì sợ không khí ngột ngạt trong nhà mà nhất quyết thi vào đại học tận trong Sài Gòn để xa nhà. 

Em thực sự sợ bà nội lắm, nhiều khi thấy mẹ khổ vì bà, em rất thương mẹ. Cả đời mẹ em nhẫn nhịn bà mà cũng không được yên, mẹ cùng vì yêu bố, vì thương bố mà cố nhịn mà thôi. Nhưng hạnh phúc của mẹ chưa bao giờ được đủ đầy, trọn vẹn. Nhìn cuộc đời mẹ, em sợ phải đi làm dâu. Mà đâu phải chỉ cuộc đời mẹ, xung quanh em còn biết bao phận làm dâu khác cũng khổ sở như thế. Bà hàng xóm nhà em, hơn 70 tuổi đầu, có cháu dâu rồi nhưng vẫn có những hôm bị mẹ chồng 90 tuổi mắng chửi, đuổi ra khỏi nhà. 

Bạn thân em lấy chồng sớm, tốt nghiệp đại học nó cưới ngay. Ngày yêu vốn dĩ nó đã chẳng được lòng chị chồng, nguyên nhân thì cũng không hẳn là tại nó, bà chị chồng cũng thẳng thừng tuyên bố chả có gì ghét nó cả, chỉ là không ưa gia đình nó, nhưng không thể trút lên bố mẹ nó nên nó là người hứng đòn. Bạn em về nhà chồng rất khổ, bị xăm xoi, xét nét từng tý một. Bà chị chồng lại lấy chồng gần, thường xuyên qua nhà nắn gân em dâu. Ngay cả khi nó chửa cũng chẳng được ăn uống thoải mái, vì ăn gì cũng bị “tỉa tót”, bồi dưỡng một chút cũng bị móc máy. 

Bên nước ngoài, họ sống khác, cha mẹ, con cái, anh chị em độc lập, không tham dự nhiều vào cuộc sống riêng của người kia. Cảnh mẹ chồng – nàng dâu không giống như ở ta. Mà sự bình đẳng trong xã hội họ được coi trọng hơn rất nhiều, ít chuyện bắt nạt một phía như ở Việt Nam. Đi lấy chồng, chỉ phải kén chồng, không phải kén cả gia đình nhà chồng. Mà kén cả gia đình nhà chồng, em chỉ sợ kén đến hết đời vẫn ế thôi. Nhà nào chả có chuyện nọ, chuyện kia. 

Em “đánh giá” đàn ông Việt Nam và đàn ông Tây ngang nhau, nhưng Tây họ có lợi thế hơn hẳn về mặt gia đình nên em muốn có một người chồng Tây. Sống như thế sẽ thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều. Em sợ em chẳng đủ nhẫn nhịn để làm dâu, làm em. Giặc bên Ngô, chẳng bằng bà cô bên chồng đâu. 

Chia sẻ