Em chỉ thích cưới chồng VN, nhưng cứ bị ép lấy Tây
(aFamily)- Chỉ có lấy Tây mới mong mở mày mở mặt, mới có tiền mua cho mẹ cái nhà to giữa Hà Nội đắt đỏ. Mẹ ơi, mẹ định đem con gái đi bán đấy à?
Em mới 20 tuổi, còn trẻ lắm, nhưng mẹ đã cuống quýt giục em lấy chồng, mà phải là lấy chồng Tây cơ. Chỉ có lấy Tây mới mong mở mày mở mặt, mới có tiền mua cho mẹ cái nhà to giữa Hà Nội đắt đỏ, mấy tấc vàng chả mua nổi một tấc đất này. Mẹ ơi, mẹ định đem con gái đi bán đấy à?
Năm nay là năm thứ hai em không đỗ đại học rồi. Cũng tại lực học em yếu, cố lắm cũng không làm sao đủ điểm, mà em cũng chỉ chọn trường tầm tầm thôi. Muốn học dân lập, mẹ không cho, nói nuôi hết lắm tiền, mẹ không có sức, đừng làm khổ mẹ nữa. Một thân một mình mẹ nuôi em lớn khôn, biết mẹ vất vả, nên mỗi lần mẹ kêu ca, em luôn nhẫn nhịn. Đi học, em cũng chẳng dám xin tiền học thêm. Ôn hai năm, em cũng ôn ở nhà, không xin tiền lò luyện.
Hàng xóm (cũ) của nhà em cũng có con gái lấy chồng Canada, cũng từ cái sự nghiệp bán hàng trên phố cổ mà quen biết. Trước nhà bác ấy cũng “rách” như nhà em, cả nhà mấy người chui rúc trong gian nhà bé tý. Tuy Hà Nội thật đấy, nhưng mà cả nhà chả ai làm ăn gì, thì lấy đâu ra tiền. Nhưng khi có rể Tây, bác thay đổi ngay, có tiền mua nhà mới, to và đẹp, ăn diện, đi xe đẹp. Mẹ em nhìn thấy ao ước và ngưỡng mộ lắm.
Nhưng em không thích lấy chồng ngoại quốc. Thật lòng thì em cũng có bạn trai để ý rồi. Em cũng đã nhận lời làm người yêu. Anh ấy tốt và rất quan tâm, chăm sóc em. Mẹ em biết được cấm đoán đùng đùng, vì anh ấy không những kông phải Tây, không có nhiều tiền, lại còn là “dân nhà quê” nghèo xơ rơ mướp, “dân cá gỗ” này nọ, bảo anh ấy muốn bám vào nhà em để có nhà Hà Nội. Em cay đắng nói: Anh ấy cần gì căn phòng nhỏ xíu này của mẹ con mình thì bị mẹ em mắng cho một trận.
Mẹ tuyên bố, không bao giờ mẹ đồng ý cho em lấy chồng Việt Nam, phải lấy Tây mới có cơ đổi đời. Giờ em không biết phải làm sao nữa. Đi bán hàng được một tuần, thỉnh thoảng mẹ lại tạt qua, bắt em phải đầu mày cuối mắt, liếc mắt với mấy anh Tây, còn ép em phải ăn mặc hở hang nữa. Thật không chịu nổi. May mà chủ ở đó họ không cho vậy.
Giờ em phải làm sao để mẹ thay đổi ý định đây? Em chỉ thích Việt Nam thôi, không thích Tây đâu. Tại sao mẹ lại đem hạnh phúc cả đời của con gái ra đổi chác, buôn bán như vậy?