BÀI GỐC Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

(aFamily)- Lòng tôi đang rồi bời. Vấn đề của tôi có quá nhiều bất cập phải không?

26 Chia sẻ

Tôi bỏ người yêu Tây để lấy... chồng Việt

,
Chia sẻ

(aFamily)- Lần nào bên anh người yêu nước ngoài, tôi cũng có cảm giác như lần đầu tiên của mình vậy, cứng người vì đau đớn.

Tôi không lấy chồng Tây, nhưng đã có một thời gian yêu một người nước ngoài. Tình cảm ấy khá sâu sắc, cũng đã tưởng sẽ tiến xa hơn. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng giữa tôi và anh ấy có những khoảng cách, khác biệt quá lớn, không thể hòa hợp được. 

Tôi có vóc người nhỏ bé, gầy, đúng kiểu mỏng mày hay hạt của con gái phương Đông. Còn David thì cao lớn, nhìn anh như to gấp đôi, cao gấp rưỡi tôi vậy. Vì anh cao những hơn 1m80 và nặng cũng chừng 80kg. Đi bên cạnh anh, lúc nào tôi cũng có cảm giác được chở che, an toàn lắm. Nhiều lúc nghĩ thật điên rồ theo kiểu: giờ trời có sụp xuống đây, chắc chắn cũng có người đỡ cho mình. 

David thực sự rất tuyệt. Văn hóa phương Tây khác phương Đông mình khá nhiều. Nếu như đàn ông Việt Nam mình nói riêng, đàn ông châu Á nói chung rất gia trưởng và ít khi làm việc nhà, thậm chí là không bao giờ. Nhưng David thì khác, anh rất thích nấu nướng, dọn dẹp. Ở một mình, căn hộ của anh lúc nào cũng ngăn nắp, sạch sẽ. Đôi khi anh qua nhà tôi, nấu nướng cho tôi ăn, thậm chí còn học cách giặt tay để giúp tôi giặt đồ nữa. 

Tôi yêu anh rất nhiều, David cũng vậy. Nhưng thời gian sống thử đã khiến tôi quyết định phải rời xa anh. Cuộc sống, không phải chỉ tình yêu là đủ. Với người phương Đông, tình dục cũng là một vấn đề thiết yếu, rất quan trọng. Với người phương Tây, nó lại càng quan trọng hơn nữa. Nhu cầu của David cao, tôi không đáp ứng nổi. 

Không chỉ thế, sự khác biệt về hình thể cũng kéo theo rất nhiều thứ. Lần nào ở bên anh, tôi cũng đau đớn cùng cực, dù cho anh cố gắng làm tất cả để tôi có thể thoải mái hết sức. Nhưng “khả năng” của tôi chỉ có vậy, dù màn dạo đầu có hoàn hảo đến đâu, tôi có hứng thú đến đâu đi chăng nữa, thì lần nào bên anh, tôi cũng có cảm giác như lần đầu tiên của mình vậy, cứng người vì đau đớn. Tôi biết chúng tôi không phù hợp. 

Là người nhạy cảm, anh ấy nhận ra cảm xúc của tôi dù tôi hết sức che giấu. David rất buồn, về sau anh nói rằng anh yêu tôi nhưng lại không thể đem lại hạnh phúc cho tôi. Vì thế, chúng tôi chia tay. Cả hai cùng đau khổ, nhưng muôn đời rồi, không phải chỉ tình yêu là đủ… 

Giờ tôi đã lấy chồng, một người Việt Nam. Có thể ở bên anh, tôi không hoàn toàn có cảm giác bình yên và hạnh phúc như khi ở bên David, có thể anh gia trưởng và không chịu san sẻ việc nhà cùng tôi như David, nhưng ở một khía cạnh khác, anh phù hợp với tôi, khiến tôi thoải mái và dễ chịu. Tôi bằng lòng với sự lựa chọn của mình. 

Mọi khoảng cách về văn hóa, địa lý… đều có thể xóa nhòa. Nhưng có những khác biệt không thể thay đổi, mà ta chỉ có thể cố gắng chấp nhận hoặc bỏ qua. Tôi đã đành phải bỏ qua David như thế. Đúng là “trâu ta ăn cỏ đồng ta”, ăn cỏ đồng ngoài không hợp khẩu vị khó nuốt trôi lắm.

Chia sẻ