Tôi đang sống hạnh phúc với chồng Tây ở Mỹ
(aFamily)- Trong khi tôi chỉ là 1 cô gái bình thường, cao 1m50 thôi, hơi mập, không xinh, không có nét gì nổi bật, vậy mà anh ấy lại yêu tôi...
Gửi đến tác giả Sếu trong bài "Tôi có nên yêu đàn ông Tây?".
Chào bạn Sếu!
Tôi nghĩ vấn đề không phải ở chỗ có nên hay không nên yêu đàn ông Tây mà phải xác định có tình yêu đích thực giữa 2 người không.
Theo tôi, bạn không nên tấn công hoặc tỏ tình với anh ấy mà hãy để mọi chuyện tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến. Nếu anh ấy thật sự yêu thích bạn, anh ấy sẽ chủ động ngỏ lời. Còn nếu anh ấy không thích mà bạn lại tấn công thì là tự mình hạ thấp bản thân đấy và rất dễ bị lợi dụng nếu anh chàng kia là người không tốt, lúc đó bạn sẽ vừa mất mát, vừa đau khổ.
Nếu anh ấy ngỏ lời yêu bạn, bạn cũng vẫn cần có thời gian để tìm hiểu anh ấy có yêu bạn chân thành hay không. Khi 2 người có tình yêu đích thực thì bạn không cần phải đắn đo suy nghĩ, hãy yêu đi và tiến tới hôn nhân. Tôi đảm bảo 95% là bạn sẽ hạnh phúc!
Đàn ông phương Tây rất tuyệt vời, rất chiều vợ, tâm lý, chia sẻ mọi thứ cùng vợ, không có chuyện đi nhậu nhẹt đàn đúm này nọ hay gia trưởng đâu. Bạn sẽ cuộc sống hạnh phúc cùng với những đứa con lai vô cùng đáng yêu, mặc dù có những rào cản về ngôn ngữ và văn hóa. Nhưng những rào cản ấy sẽ không là gì cả khi 2 người thực sự yêu nhau và muốn đến với nhau.
Tôi xin chia sẽ kinh nghiệm mà tôi đã thấy:
Tôi xin chia sẽ kinh nghiệm mà tôi đã thấy:
Tôi cũng từng làm cho 1 công ty của Mỹ tại Hà Nội, và hàng năm công ty đều cử 1-2 nhân viên Mỹ sang Việt Nam công tác, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và cũng để 2 chi nhánh của công ty thêm gắn kết.
Người đầu tiên tên A sang văng phòng Việt Nam là người rất người rất hào hoa, rất thích các cô gái Việt, thường quan tâm đến các cô gái dễ thương trong công ty và cũng có 1 vài cô gái bật đèn xanh cho anh ta. Nhưng anh ta chẳng từ chối người nào hết, hẹn hò với 2-3 người và sau chuyến công tác 6 tháng thì quay về Mỹ, các cô gái chỉ còn ôm mộng vỡ thôi. Từ đó anh ta nhìn những cô gái Việt Nam với ánh mắt khác đi.
Người thứ 2 sang Việt Nam tên B cũng rất cao to đẹp trai (cao 1m88, nặng 80kg), là người Mỹ gốc, hiền lành hơn anh chàng A. Anh chàng này cũng rất thích con gái Việt Nam, nhưng sau khi nghe anh chàng A kể về những cuộc hẹn hò, những cô gái Việt Nam thường tán tỉnh thì anh cẩn thận hơn với những mối quan hệ tế nhị.
Một vài cô chân dài, có khuôn mặt xinh xắn thường gửi tín hiệu đến anh ấy, nhưng anh ấy chỉ biết vậy và để đấy vì anh ấy sợ những cô gái ấy đến với anh với mục đích khác. Trong khi tôi chỉ là 1 người bình thường, chiều cao khiêm tốn 1m50 thôi, người hơi mập, không xinh, không có nét gì nổi bật, chỉ có chút duyên và hiền lành.
Tôi không bao giờ nghĩ là anh ấy sẽ thích tôi cả nhưng anh ấy lại thích đấy. Có lẽ con mắt cảm nhận cái đẹp của người phương Tây khác với người Việt nên tôi mới lọt vào mắt xanh của anh ấy. Tôi rất bất ngờ vì anh ấy lại không thích những cô gái mảnh khảnh xinh đẹp, vẫn tấn công anh mà lại chọn tôi!
Chúng tôi yêu nhau từ năm 2007 và đến năm 2009 thì kết hôn. Hiện tại chúng tôi đang sống rất hạnh phúc trên đất Mỹ. Gia đình nhà chồng cũng rất thương yêu, quý mến tôi.
Dịp Tết chúng tôi lại về Việt Nam sum họp với gia đình. Gia đình tôi không hề ngăn cản vì biết rằng tôi sẽ hạnh phúc và tin tưởng vào sự lựa chọn của tôi.
Vậy đấy, không quan trọng là người Tây hay người Việt, để đi đến hôn nhân thì bạn cần phải nhìn vào bản chất của người mình yêu và tình yêu mà họ dành cho bạn.
Chúc bạn may mắn!