Tôi bàng hoàng khi nhận ra sự thật này trong ngày cưới của chính mình
Chiều đến, khi tôi vừa thay chiếc váy cô dâu ra thì thấy điện thoại của chồng báo có tin nhắn. Đọc xong, tôi không hiểu chuyện gì nhưng tay chân run bần bật. Tôi chạy đi tìm chồng để hỏi cho ra lẽ.
Đời người phụ nữ có lẽ không gì thiêng liêng bằng thời khắc khoác lên mình chiếc váy cưới cô dâu. Nhưng với tôi, ngày cưới lại không đẹp như thế.
Tôi là con gái thành phố, học đại học đàng hoàng và sau khi tốt nghiệp thì gắn bó với công việc kế toán. Gia đình khá giả, ngoại hình ưa nhìn lại có công việc ổn định nên tôi không thiếu các chàng trai theo đuổi.
Trong số đó có một anh chàng quê tỉnh lẻ vào làm cùng công ty được hơn một năm. Tôi nghe đồng nghiệp nói trước khi xin được vào đây, anh ấy từng kinh doanh tự do, nhưng cụ thể kinh doanh gì thì tôi không rõ.
Anh là người khéo ăn nói, nhanh nhẹn, hoạt bát, đặc biệt là có một vẻ ngoài rất khôi ngô nên tôi nhanh chóng cảm mến lại anh. Tôi vốn không thiếu thốn gì nhiều về mặt vật chất nên trong khi yêu nhau, tôi không hề đòi hỏi anh phải đưa tôi đi ăn chỗ này, đi chơi chỗ kia đắt tiền.
Sau thời gian ra mắt gia đình hai bên, chúng tôi quyết định làm lễ cưới. Những tưởng hai vợ chồng có thể hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long thì chuyện động trời ập đến làm tôi không khỏi sửng sốt trong ngày cưới của chính mình.
Chuyện động trời ập đến làm tôi không khỏi sửng sốt trong ngày cưới của chính mình. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, trời mưa tầm tã. Khi tôi vừa bước xuống xe hoa trước cổng nhà chồng thì một toán người có gần chục người đàn ông cao to, xăm trổ đầy mình, lớn tiếng quát: “Hôm nay thằng T (tên chồng tôi) mà không trả hết nợ cho bọn tao thì mày đừng mong đám cưới này diễn ra yên ổn. Có tiền cưới vợ mà không có tiền trả nợ hả?”.
Mọi người hoảng sợ, hỗn loạn. Rồi có người đã kịp báo công an phường đến, đám người kia nhanh chóng rời khỏi. Tôi bàng hoàng, không hiểu chuyện gì xảy ra, nóng lòng như lửa đốt nhưng vẫn cố đợi đến tối để hỏi chồng cho rõ.
Ngày cưới không diễn ra như dự kiến nữa bởi mọi người đều sợ hãi. Chiều đến, khi tôi vừa thay chiếc váy cô dâu ra thì thấy điện thoại của chồng báo có tin nhắn. Tôi không cần mở ra nhưng cũng có thể đọc được dòng chữ: “Mày mà không trả hết số nợ này thì mọi chuyện chưa kết thúc đâu”. Tôi không hiểu chuyện gì nhưng tay chân run bần bật. Tôi chạy đi tìm chồng để hỏi cho ra lẽ.
Anh đứng lặng một hồi rồi mới thú thật với tôi tất cả: “Chuyện đến như thế này, anh có muốn giấu em cũng không được nữa rồi. Chuyện kinh doanh bao nhiêu lần em hỏi mà anh giấu không nói là do anh nợ nần nhiều quá. Anh cả tin, đi theo mối buôn mỹ phẩm lớn. Nào đâu mối ấy chất lượng tệ, khách hàng kêu trời rồi trả hàng về. Anh vay nặng lãi cả tỉ đồng đầu tư hết vào mua hàng. Không có tiền trả, trốn chui lủi lên thành phố làm ăn. Bẵng đi một thời gian anh không xuất hiện, có ai ngờ đâu chúng lại đến phá quấy đúng vào ngày vui của hai ta. Anh không có ý giấu em, chỉ là muốn đợi dịp thích hợp rồi nói, cũng không muốn em biết khoản nợ khốn nạn này…”.
Có khi nào anh lấy tôi cũng chỉ vì gia đình tôi có điều kiện? (Ảnh minh họa)
Tai tôi ù đi, tôi chẳng còn màng đến lời giải thích nào của anh nữa, có chăng do tôi lớn lên trong cuộc sống vốn yên bình quá nên chẳng lường hết được lòng người? Ngày vu quy trăm năm của đời người con gái bỗng chốc trở nên đau buồn đến tột độ. Mắt tôi nhòa đi, tôi hụt hẫng không biết phải làm gì nên lấy xe máy, định rằng phóng về nhà bố mẹ đẻ để bình tĩnh lại. Nhưng trên đường đi thì tôi gặp tai nạn.
Tôi tỉnh lại trong bệnh viện, người nhà vây quanh. Tôi đau ê ẩm người, được bác sĩ thông báo cũng may là do chiếc xe máy kia đi không quá nhanh nên tôi chị bị xây sát ngoài da. Tôi nói với mọi người là mình đau đầu nên muốn yên tĩnh một mình.
Còn lại mình tôi nằm trong phòng bệnh, suy nghĩ mà nước mắt ứa ra. Tôi đã bị anh lừa dối từ đầu đến cuối mà không hề hay biết. Có khi nào anh lấy tôi cũng chỉ vì gia đình tôi có điều kiện, có thể cho anh được “dựa hơi” như người ta hay đàm tiếu? Tôi đang đứng giữa những bủa vây suy nghĩ mà vẫn chưa tìm được cách giải quyết ổn thỏa cho mình.