BÀI GỐC Nỗi đau tột cùng trong ngày mưa định mệnh và chiếc áo cưới không kịp khoác

Nỗi đau tột cùng trong ngày mưa định mệnh và chiếc áo cưới không kịp khoác

Sau ngày mưa định mệnh đó, hàng đêm tôi vẫn nằm ôm chiếc áo cưới ấy mà khóc trong sự xót xa, tuyệt vọng...

13 Chia sẻ

Bị bắt quả tang đang ôm hôn người khác, vợ tôi bao biện: “Đấy chỉ là xã giao!”

Bị tôi bắt gặp vợ đang trong tay người đàn ông khác, hắn còn ôm hôn cô ấy ngay trước mặt 2 người nữa. Vậy mà vợ tôi bảo, đấy chỉ là xã giao.

Tôi cưới vợ đến nay được 2 năm, vợ tôi kém tôi 4 tuổi, cô ấy vẫn đang ở tuổi ham chơi nên chúng tôi chưa lên kế hoạch sinh con. Gần đây, tôi cũng đang rơi vào trường hợp khó xử như chị Lê Minh Nguyệt, tác giả bài viết: “Chuyện xảy ra khiến tôi mất hết niềm tin vào chồng”.

Bình thường tôi đi làm từ sáng tới chiều tối, công việc của vợ tôi nhàn nhã hơn nên cô ấy thường về lúc 4 giờ chiều. Có hôm vợ tôi ở nhà hì hụi đi chợ nấu cơm chờ tôi, có hôm cô ấy hẹn bạn bè dạo phố, cà phê, xem phim… 

Vợ tôi là con nhà có điều kiện nên từ khi mới trưởng thành, cô ấy đã tiếp xúc nhiều với văn hóa nhậu nhẹt và đi bar. Cưới nhau về, tôi đã quy định rằng thỉnh thoảng mới cho vợ đi bar, và đi thì phải về trước 11 giờ đêm. Dần dần, cái quy định đó bị nới rộng, từ một tháng đi một lần, thành một tuần đi một lần và về trước 12 giờ. 

Vì mỗi lần vợ đi đều cùng với 2 người bạn gái thân nữa nên tôi cũng không lo lắng lắm. Huống chi cô ấy có bản lĩnh rượu uống không biết say và rất biết cách giữ mình. 

Dạo gần đây, vợ tôi kể cô ấy quen một anh giám đốc công ty xuất khẩu gì đó ở bar, người trông đẹp trai, lịch sự nên có ý làm mối cho cô em họ. Thế rồi tôi thấy cô ấy thường xuyên lên mạng nói chuyện với anh ta, thỉnh thoảng buổi tối cũng gọi điện nhắn tin. Nhận được tin nhắn của gã đó, cô ấy có vẻ rất vui, cười khúc khích một mình. 

xã giao

Họ ôm nhau, hôn nhẹ vào môi nhau. Gã giám đốc đó còn thì thầm gì vào tai vợ tôi nữa làm cô ấy ngượng ngùng. (Ảnh minh họa)

Khi tôi hỏi, vợ liền đưa cho tôi xem nội dung tin nhắn. Dường như cô ấy không hề cảm thấy có bí mật cả. Thậm chí, cả những đoạn hai người nói chuyện với nhau trên facebook, cô ấy cũng để đó cho tôi đọc. Mới đầu tôi còn chăm chú theo dõi cuộc đối thoại của hai người họ, sau thấy toàn nói chuyện về cô em họ, tôi cũng thôi không quan tâm nữa. Đôi lúc tôi cảnh cáo vợ là đừng làm gì để người khác hiểu lầm, và cũng đừng đi quá giới hạn trong các mối quan hệ trai gái xã giao. Vợ tôi vâng vâng dạ dạ đồng ý.

Thế nhưng, 3 ngày trước, tôi bắt gặp em trong một nhà hàng sang trọng. Em ngồi cùng gã giám đốc mới quen và một đôi nam nữ nữa. Nếu là người ngoài nhìn vào, chỉ có cảm giác 2 cặp đôi đang ngồi ăn cơm với nhau. Nhưng tôi lại biết rõ, trong đó một người là vợ tôi, một người là bạn trai tương lai của cô em họ bên nhà vợ. Vậy mà 2 người cứ dán sát vào nhau, uống rượu nói chuyện vui vẻ. 

Vì giữ mặt mũi cho vợ, tôi cố gắng ngồi im một chỗ cùng đoàn khách của mình, tôi dự định khi về nhà sẽ nói chuyện rõ ràng hơn với vợ. Nào ngờ, khi bàn bên kia kết thúc, 4 người đứng lên chào tạm biệt. Họ ôm nhau, hôn nhẹ vào môi nhau. Gã giám đốc đó còn thì thầm gì vào tai vợ tôi nữa làm cô ấy ngượng ngùng. 

Nỗi bực tức, ghen tuông lan tràn ra nhưng tôi vẫn gắng giữ bình tĩnh. Tôi lấy cớ đi vệ sinh rồi bám theo 4 người đó ra cổng. Tôi thấy cặp đôi kia lên một ô tô, vợ tôi với gã em hờ lên một xe. Không hiểu sao trong lòng tôi cứ dấy lên nỗi nghi ngờ. Tôi bỏ khách khứa ở lại, bắt taxi đuổi theo. Trên xe, tôi gọi điện cho cậu bạn, nói dối rằng bị đau dạ dày nên về trước, nhờ cậu ta nói chuyện với đoàn khách giúp tôi. 

Xe đi được một lúc thì rẽ vào ngõ, và dừng lại trước một căn nhà rất to. Đến lúc này, tôi không thể tiếp tục ngồi im trên xe được nữa. Tôi chỉ sợ mình xuống chậm một phút, vợ tôi sẽ thật sự bước vào phòng riêng với gã trai kia. Vì thế mà tôi vội vã xuống xe, gọi to tên vợ và lao đến cạnh cửa xe khi họ chuẩn bị đi xe vào gara. 

xã giao

Vợ tôi bảo: “Đó chỉ là xã giao! Chẳng lẽ anh không nhìn thấy là còn có hai người bạn nữa ở đó”. (Ảnh minh họa)

Khi nhìn thấy tôi, cô ấy hơi giật mình, rồi cả hai xuống xe và vợ tôi thì rất tự nhiên hỏi: “Sao anh lại ở đây? A, giới thiệu một chút, đây là cậu bạn em đã nói chuyện với anh, còn đây là chồng mình…”. Gã đó chìa tay ra chào tôi, nhưng tôi không đáp lại, chỉ hỏi vợ: “Em đi đâu vậy? Em định làm gì?”.

Vợ tôi thản nhiên nói: “Em đến thăm nhà của em rể tương lai. Phải biết gia cảnh thế nào rồi mới giới thiệu cho em họ được chứ?”. Sự bao biện này khiến tôi rất khó chịu. Tôi nghiến răng nói: “Vậy còn nụ hôn ở nhà hàng? Em giải thích thế nào?”. Vợ tôi bảo: “Đó chỉ là xã giao! Chẳng lẽ anh không nhìn thấy là còn có hai người bạn nữa ở đó”. Bực bội quá, tôi chỉ vào căn nhà: “Vậy về đây thì chỉ có hai người nữa thôi phải không? Lúc đó cô định xã giao cái gì?”. 

Vậy là vợ tôi bù lu bù loa lên là tôi vô lý, suy nghĩ lung tung rồi áp đặt vớ vẩn. Cô ấy nói trong nhà còn có người giúp việc, cô ấy trong sạch, không làm gì khuất tất thì việc gì phải sợ. Với cả cô ấy cũng chỉ định vào tham quan nhà, sau đó sẽ về. Giải thích một lúc, cô ấy lại quay sang trách tôi không tin tưởng vợ, dám theo dõi vợ… 

Sự tình càng lúc càng có chiều hướng xấu, không muốn cãi nhau trước mặt gã kia nên tôi kéo vợ ra đường chính rồi đón xe về. Về đến nhà mà tôi vẫn bực bội. Tôi không thể tin được lời vợ nói, nhưng thực sự thì bằng chứng cụ thể không có. Cô ấy lại càng già mồm cãi, và nói nếu tôi đổ tội ngoại tình cho cô ấy, cô ấy sẽ bỏ về nhà mẹ đẻ, không sống với người chồng ghen tuông như tôi. Thật tình tôi cũng không biết phải làm gì trong lúc này nữa. Có phải cuộc sống hôn nhân của tôi đang trên bờ rạn nứt vì thiếu sự tin tưởng?

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm