BÀI GỐC Nỗi đau tột cùng trong ngày mưa định mệnh và chiếc áo cưới không kịp khoác

Nỗi đau tột cùng trong ngày mưa định mệnh và chiếc áo cưới không kịp khoác

Sau ngày mưa định mệnh đó, hàng đêm tôi vẫn nằm ôm chiếc áo cưới ấy mà khóc trong sự xót xa, tuyệt vọng...

13 Chia sẻ

Bực tức với bạn trai, mình lớn tiếng nói: "Xin lỗi anh, em không phải là 'gái'!"

Khi mình hỏi “Vậy tối em ngủ đâu?”. Người yêu bảo: “Hả, không lẽ ngủ nhà anh? Không được đâu, em chịu khó ngủ khách sạn nha!”. Bực tức vì lời anh nói, mình đã trả lời thằng thừng: “Em xin lỗi anh, em không phải là “gái”!”.

Mình năm nay 25 tuổi, đang làm nhân viên ngân hàng tại một ngân hàng, không giàu nhưng cũng đủ sống. Mình và anh quen nhau khi đi chung đội mùa hè xanh, anh hơn mình một tuổi, nhưng học cùng khóa trong trường đại học, nên coi nhau như bạn bè, lúc ấy cả hai đều đang có người yêu. Sau này khi gần ra trường, và những mối tình thời sinh viên đã không còn, mình và anh quen nhau, rất nhanh, không cần tìm hiểu quá lâu, vì đã biết nhau trước đó.

Mình là một cô gái độc lập, tự tin và khá năng động, vui tính, hơi “bà chằn” một chút. Còn anh là người giao tiếp rộng, vui vẻ, không đẹp trai như diễn viên nhưng có cái duyên ngầm khiến nhiều cô thầm thương.

Bọn mình trải qua thử thách đầu tiên khi mình phải về quê làm việc, còn người yêu ở lại Sài Gòn. Trong suốt quãng thời gian đó, hai đứa yêu nhau tha thiết, anh thỉnh thoảng về thăm mình, mình cũng hay lên thăm anh. Sau đó, mình quyết tâm rời xa gia đình lần nữa, lên lại Sài Gòn, một phần để tìm kiếm cơ hội tốt hơn, phát triển thêm việc học, một phần cũng vì anh. Cho tới bây giờ, mình không biết việc mình làm là đúng hay sai, nhưng nếu quay trở lại, thực sự mình vẫn sẽ hành động như vậy.

Hai đứa quen nhau xác định lâu dài nên cũng có những dự định tương lai. Đi làm 2 năm, cả hai cũng tích cóp được chút ít và cùng nhau sắm sửa. Xét về  mặt tình cảm, mình hoàn toàn tin tưởng anh về sự chung thủy, nhưng con người anh trọng tình cảm nên đôi khi hơi nhập nhằng các mối quan hệ. Thế nhưng, về mặt tính cách, anh là người thực tế và khô khan, đôi khi có những suy nghĩ mà mình không hiểu được.

xin lỗi

Trong suốt quãng thời gian đó, hai đứa yêu nhau tha thiết, anh thỉnh thoảng về thăm mình, mình cũng hay lên thăm anh. (Ảnh minh họa)

Yêu nhau như thế, nhưng số lần hẹn hò đếm trên đầu ngón tay, đôi khi mình muốn hâm nóng tình cảm, vậy mà anh lúc nào cũng bận. Anh cũng làm nhân viên giống mình, làm công việc như mình, trong cùng hệ thống, chỉ khác chi nhánh, nhưng anh lúc nào cũng bận, không họp thì làm hồ sơ. Tuy nhiên, mình biết, dành thời gian để hẹn hò không phải không làm được, chỉ là không muốn làm. Khi mình nói muốn đi du lịch, người yêu bảo mình “đua đòi”. Hạnh phúc của anh chỉ là giản dị, sáng sáng uống cà phê, chiều chạy bộ. 

3 năm quen nhau, không quà, không hoa. Trong khi sinh nhật anh, mình làm đủ thứ, trời mưa mình cũng chạy đi mua bánh kem, chuẩn bị quà cho anh trước cả tuần lễ. Còn anh thì đến ngày sinh nhật, đưa mình tới cửa hàng nào đó rồi cho mình tự lựa. Mình đã nói với anh, cái mình cần không phải vật chất, mình có tiền và mình có thể tự mua mọi thứ mình thích. Mình chỉ cần sự chân thành, anh chỉ cần dành một chút suy nghĩ, một chút đầu tư nào đó, chắc mình rớt nước mắt.

Mình cho gia đình và bạn bè mình biết về anh, đi đâu cũng đưa anh đi cùng, nhưng lúc nào anh cũng né tránh. Không hiểu sao anh không thích gặp gia đình mình, nhất là bạn bè mình. Mình rủ anh đi sinh nhật bạn, ai cũng dắt người yêu theo, nên mình cũng đưa anh đi. Lúc đó mình nghĩ không đưa anh sẽ phiền lòng, nhưng mình nhầm, anh không tha thiết, khi mình giục anh nhanh lên vì đã trễ, anh nói “Em muốn đi trước thì đi với lũ bạn của em đi”. Từ đó, mình không rủ đi nữa. Mình tự hỏi, có phải như vậy là anh không tôn trọng mình?

Một trong những lý do mà hai đứa ít đi chơi vì cuối tuần nào rảnh anh cũng về quê, nhà anh gần. Mình hoàn toàn không phản đối. Nhưng, vấn đề nằm ở chỗ khác, trước khi về vào thứ 7, thứ 6 anh sẽ nói: “mai anh về quê”, hết. Anh chưa từng hỏi, cuối tuần này mình có dự định gì không? Cuối tuần này em có đi đâu không?... anh chỉ cần biết anh đi, còn mình tự ở lại. 

Nhưng anh về quê đâu có lúc nào anh ở nhà, toàn đi uống cà phê rồi đi nhậu với bạn bè. Mình giận thì anh bảo mình kiếm cớ, không muốn cho anh về với gia đình, không cho anh gặp bạn bè. 

người yêu

Bực tức vì lời anh nói, mình đã trả lời thằng thửng: “Em xin lỗi anh, em không phải là “gái”!”.(Ảnh minh họa)

Mới hôm cuối tuần vừa rồi, người yêu lại thông báo. “Mai anh về nhà”. Mình hỏi anh lại bỏ em một mình? Anh liền rủ mình về quê rồi anh chở đi vòng vòng chơi khiến mình rất vui. Nhưng khi mình hỏi “Vậy tối em ngủ đâu?”. Anh bảo: “Hả, không lẽ ngủ nhà anh? Không được đâu, em chịu khó ngủ khách sạn nha!”. Bực tức vì lời anh nói, mình đã trả lời thằng thửng: “Em xin lỗi anh, em không phải là “gái”!”.

Mình giận, không nói chuyện. Anh bảo mình đừng tỏ cái thái độ đó. Sáng hô sau anh đã xếp đồ về quê mà không có lấy một tin nhắn.

Mình thấy bất lực, anh không hiểu mình muốn gì, và mình rất hoang mang là mình có phải yêu cầu quá cao? Vì sao anh không muốn giới thiệu mình với gia đình anh? Mình vẫn yêu anh và luôn tha thứ cho anh. Nhưng có lẽ, mình lấy anh cũng sẽ không hạnh phúc. 

Mới 3 năm, nhưng năm đầu cũng như năm cuối, mình vẫn yêu anh và vẫn tha thứ cho anh, nhưng mình không quên được, anh lúc nào cũng giữ lập trường, không muốn thay đối vì mình. Có lẽ, mình lấy anh cũng sẽ không hạnh phúc. Nên để anh kiếm người khác, yêu cầu đừng cao như mình, chấp nhận cuộc sống bình lặng bên anh. Còn với người như mình, mình chỉ muốn mình yêu anh bao nhiêu thì anh cũng yêu mình hơn thế. Hoặc ít nhất là cho mình thấy anh thật sự coi mình là vợ tương lai của anh. Mọi người có thể cho mình lời khuyên?

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm