Đám cưới, thấy chị dâu vẫn cười vui vẻ, tôi mừng thầm. Không ngờ mới sáng sớm, anh tôi đã hớt hải chạy qua bảo vợ bỏ đi đâu mất rồi.
Mới sáng sớm anh trai đã hốt hoảng chạy sang nhà tôi thông báo vợ mất tích. Cả nhà điêu đứng nhìn nhau.
Tôi nắm chặt tay, cố không vò nát tờ giấy khai sinh của con gái trong tức giận.
Tôi tắm rửa thơm tho, còn cố tình mặc cái váy ngủ thật quyến rũ với mong muốn sẽ có một đêm tân hôn thật nồng nhiệt. Nào ngờ...
Nhìn cái hộp nhỏ mà chồng đưa cho, tôi nghẹn ngào, ôm anh bật khóc.
Đạt ngay lập tức về ly hôn Chi, không hề do dự dù chỉ một chút. Mặc bố mẹ anh ngăn cản, mặc Chi khuyên anh hãy nghĩ lại vì con, cô sẵn sàng tha thứ nếu anh nghĩ thông suốt.
Tôi mặc cái váy mới rồi đứng nhìn mình trong gương. Những vết bầm tím nổi bần bật trên làn da trắng nõn khiến tôi rơi nước mắt.
Tôi đang ngồi ở bãi biển và không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Tình huống đó làm tôi vừa xấu hổ vừa khó xử. Còn đồng nghiệp của tôi cũng ngượng ngùng nên vội lấy lý do có việc riêng để ra về.
Cứ nghĩ chọn đúng chồng, nào ngờ sống với nhau chưa chọn một ngày tôi đã phải chịu cú sốc quá phũ phàng.