Sau 5 mối tình mà tôi vẫn không thể bước lên xe hoa
Yêu tới 5 chàng trai, cũng luôn xác định lấy chồng, vậy mà sao mong ước lên xe hoa một lần của tôi vẫn không thể thực hiện được?
Tôi 28 tuổi, ngoại hình khá, công việc tốt, và đang có tư tưởng muốn lấy chồng. Thế nhưng, thật không thể tin nổi, tôi đã tìm khắp nơi, quen biết cả trăm người, đồng ý yêu tới 5 chàng trai mà vẫn không thể tìm được người có thể lấy làm chồng.
Tôi không phải người cầu toàn, nhưng chồng tôi chí ít cũng phải đảm bảo được một số vấn đề cho cuộc sống hôn nhân. Chẳng hạn, đảm bảo chung thủy, kinh tế vững chắc, có trách nhiệm, biết cách đối nội đối ngoại… Tôi nghĩ, những tiêu chuẩn này không phải là cao, vậy mà sao để tìm được trong thời buổi này lại khó đến vậy. Người đàn ông có cái này thì tự nhiên khiếm khuyết cái kia, thành ra… tôi ế là vì thiếu người tử tế để lấy làm chồng.
Với mỗi người đàn ông, tôi kết giao ngắn nhất cũng được vài tháng. Vì tôi nghĩ, thời gian dài mới bộc lộ bản chất thật, không vội gì tôi sớm kết luận người đó tốt hay xấu. Thế nhưng, ai cũng làm tôi phải thất vọng tràn trề và cho “out” khỏi danh sách sớm.
Người đầu tiên tôi quen (tính theo kiểu yêu để lấy chồng chứ không phải những mối tình lãng mạn thuở học sinh sinh viên), là cậu bạn học cùng thời đại học. Cậu ấy không đẹp trai, nhìn thấp và mập, nhưng nhà giàu, ra trường là vào làm quản lý trong công ty của bố. Khi còn trẻ, tôi nghĩ về kinh tế đầu tiên, nên tôi “nhắm” ngay cậu ấy. Sau hai tuần chủ động theo đuổi, cậu ấy cũng đáp lại tôi.
Chúng tôi yêu đương được hơn một năm thì tôi bắt đầu chán ngấy người bạn trai này. Đầu tiên là việc cậu ấy không am hiểu tâm lý phụ nữ, bận rộn quá mức, không biết lãng mạn là gì, sau rồi tôi phát hiện ra cậu ta luôn tỏ vẻ ta đây có tiền, thích gì được nấy, chẳng coi trọng người bạn gái là tôi. Vì thế, tôi chủ động chia tay.
Yêu tới 5 chàng trai mà tôi vẫn không thể tìm được người có thể lấy làm chồng. (Ảnh minh họa)
Sau đó không lâu, một đồng nghiệp trong công ty theo đuổi tôi. Anh này ngoại hình ưa nhìn, công việc với thu nhập tốt. Những ngày đầu mới quen, ngày nào anh ta cũng nhắn tin gọi điện, đưa đón tôi đi ăn, đi làm. Tôi cảm thấy rất được quan tâm nên cũng thích thú và mong chờ một kết thúc đẹp. Quen và yêu nhau tới tháng thứ 9 thì một sự việc khiến tôi thay đổi cái nhìn về anh chàng.
Trong một lần đi ăn, vì tôi đến trước và quá đói nên đã gọi món trước mà không chờ anh ta. Tôi biết đây là phép thiếu lịch sự, nhưng nếu đã xác định cưới thì tôi chẳng cần giữ ý tứ làm gì. Vì sau này về làm vợ rồi, có lẽ việc tôi phải ngồi ăn cơm trước là không tránh khỏi.
Tôi đang ăn thì anh chàng tới, tôi giải thích lý do mình làm vậy, anh chàng cười nói không sao. Nhưng trong bữa ăn, anh ta liên tục hất với gẩy đũa những thứ anh ta không thích, thái độ tỏ ra cau có và khó chịu. Từ sau hôm đó, để ý kỹ tôi mới nhận ra, anh ta rất thích áp đặt, có phần gia trưởng và luôn muốn bạn gái phải chiều theo ý mình. Tôi ngẫm nghĩ, giờ mới yêu đương đã vậy, thế khi về làm vợ anh ta, chắc tôi sống cảnh chèn ép. Vì vậy, lại lần nữa tôi chủ động chia tay vì biết không thể lấy chồng như thế được.
Người thứ ba, người thứ tư đến cũng nhanh và rồi chia tay cũng nhanh. Nguyên nhân vì anh chàng thứ ba nằng nặc đòi tôi vào khách sạn khi chúng tôi mới quen nhau được 3 tháng. Anh ta tuyên bố thẳng thừng: “Phải xem có hợp trong “chuyện ấy” không thì tiếp tục yêu đương. Không hợp thì chia tay sớm để khỏi sau này hối tiếc vì đã bỏ nhiều thời gian cho một mối quan hệ không thể tiến tới hôn nhân”. Vì lời lẽ thẳng thắn đó, tôi cũng đã tạm biệt anh ta luôn để khỏi mất thời gian.
Người thứ tư thì tệ hơn, quen được 2 tháng, tôi ngỏ ý về nhà anh ta chơi. Sau vài lần từ chối, cuối cùng anh ta cũng đưa tôi về. Về quê, tôi giật mình khi thấy gia cảnh của anh ta hoàn toàn khác với những gì anh ta khoe khoang. Căn nhà ngói lụp xụp, mẹ anh ta vẫn đi làm ngoài đồng tới 11 giờ trưa mới về. Vậy nhưng anh ta lại khoe gia đình anh ta có đại lý điện tử điện lạnh, em trai đi du học Hàn Quốc…
Sau khi trở lại thành phố vài ngày, anh ta chủ động đưa ra lời chia tay vì nghĩ không xứng với tôi. Đây là anh ta nói, chứ thực chất, tôi chẳng thể hiện gì cả. Tôi vẫn bình thường, khi anh ta nhắn tin cho thì tôi nhắn lại, anh ta hẹn đi ăn tối thì tôi đi, nhưng tôi sẽ trả tiền phần của mình. Tôi không muốn anh ta bỏ tiền ra cho tôi nữa, vì nghĩ tới người mẹ nghèo khổ của anh ta. Vậy mà anh ta hiểu lầm tôi.
Nếu đời người chỉ nên cưới một lần, thì sao không tìm người xứng đáng để cưới? (Ảnh minh họa)
Còn người thứ 5, cũng là người tôi vừa chia tay cách đây không lâu, thì khiến tôi đau khổ vô cùng. Tôi và anh ta yêu nhau được gần 2 năm, là người lâu nhất và cũng là “ứng cử viên” tốt nhất để lấy làm chồng. Khuôn mặt nam tính, người chắc khỏe do tập thể thao lâu năm, làm cho một công ty liên doanh, tính tình phóng khoáng, nhanh nhẹn, sạch sẽ… nói chung, tập hợp đủ đức tính là một người đàn ông tốt. Nhưng người đàn ông tốt này lại có số đào hoa. Đi đến đâu, tôi cũng gặp bạn gái cũ của anh ta. Trong thời gian yêu nhau, anh ta rất tốt với tôi, không hề phản bội tôi hay có chuyện bắt cá hai tay. Nhưng anh ta vẫn giữ liên lạc với những người bạn gái cũ, chỉ vì sau khi chia tay, họ vẫn làm bạn được với nhau.
Mỗi khi cô bạn gái cũ nào gọi điện kể lể tâm sự với anh ta, anh ta đều cố gắng nghe và an ủi. Khi có tôi đi cùng, anh ta hứa hẹn với người ta rằng: “Khi về anh gọi lại nhé! Giờ anh đang đi với người yêu anh”. Nghe thì có vẻ quang minh lỗi lạc, nhưng anh ta không biết rằng tôi ghen. Tôi không thể chịu nổi cảnh bạn trai nửa đêm vẫn gọi điện nói chuyện với bạn gái cũ dù chỉ để an ủi hay động viên cô ta.
Sau gần 2 năm yêu nhau, dù rất đau lòng nhưng tôi vẫn chia tay. Tôi sợ rằng, chỉ cần một lúc nào đó tôi không biết, anh có thể vì an ủi bạn gái mà đến gặp người ta, vì mềm lòng mà làm ra điều gì đó phản bội tôi.
Từ đó đến nay, anh vẫn tìm cách liên lạc với tôi nhưng tôi đã tỏ rõ quan điểm sẽ không quay lại. Có phải tôi đang trở thành bà cô kén chọn quá hay không? Hay thực sự đàn ông thời nay không ai đủ tiêu chuẩn để lấy làm chồng? Những điều kiện tôi đưa ra quá cao sao? Tôi không nghĩ như vậy. Nếu đời người chỉ nên cưới một lần, thì sao không tìm người xứng đáng để cưới?