Vì chiều theo ý muốn của tôi mà người yêu tôi đã mãi ra đi
Anh không đồng ý nhưng tôi nài nỉ, rồi dọa nạt bắt anh theo. Cuối cùng, vì chiều theo ý muốn của tôi, người yêu tôi đã mãi ra đi.
Đọc những dòng tâm sự đầy nước mắt, nỗi đau và ân hận của bạn Hoa Cúc Tím, lòng tôi như quặn thắt lại. Đến đoạn chồng tương lai của bạn mất, nước mắt tôi đã rơi. Bạn ạ, tôi cũng từng lâm vào hoàn cảnh như bạn. Và bây giờ, tôi vẫn không thể ngừng tự trách mình. Tôi cũng chẳng mở lòng được với ai nữa dù đã hơn 30 tuổi.
Năm 22 tuổi, tôi được liệt vào hàng “gái hư". Tôi thường xuyên đi chơi thâu đêm, việc đến bar đối với tôi cũng trở thành bình thường.
Lý do khiến tôi trở nên hư hỏng là vì chính ba mẹ tôi. Họ luôn ép tôi phải tuân theo những mệnh lệnh của họ, chèn ép tôi một cách kinh khủng. Nhưng bản thân họ lại chẳng hòa hợp hay hạnh phúc gì. Tôi phải trơ mắt nhìn mẹ mình ngoại tình với một người đàn ông trong xóm, rồi bị đánh ghen giữa chợ. Ba tôi thì ngồi lì hàng giờ ở những sòng bài. Tôi hận họ không thể đem lại cho tôi cuộc sống bình dị, êm đềm như những đứa trẻ khác.
Năm 22 tuổi, tôi được liệt vào hàng “gái hư". (Ảnh minh họa)
Rồi tôi gặp anh trong một lần đi dạo biển đêm ở khu du lịch. Hôm đó, chỉ còn mình tôi lẻ loi khi đám bạn đã về nhà. Tôi ghét về nhà và đi dọc theo bờ biển, vừa đi vừa khóc khi nghĩ về tương lai, nghĩ về ba mẹ mình.
Anh là bảo vệ, đang trực bảo vệ khu vực quanh biển gần khách sạn. Thấy tôi đi một mình, anh đã lại bắt chuyện. Không hiểu sao, tôi lại khóc nức nở, kể về hoàn cảnh của tôi cho anh nghe. Chúng tôi liên lạc nhiều hơn sau hôm đó. Có những đêm, anh đến bên tôi chỉ để nghe tôi khóc.
Đến một ngày, anh nói yêu tôi và mong tôi sẽ sống khác đi. Anh sẽ là người bên cạnh, giúp tôi vượt qua khó khăn. Tôi chìm trong hạnh phúc và bắt đầu thay đổi. Nhờ anh, tôi được vào làm lễ tân trong khách sạn nơi anh làm. Tôi cũng chẳng đi chơi bời với đám bạn cũ nữa vì sợ người yêu biết sẽ buồn.
Yêu nhau được gần 1 năm nhưng tôi chưa bao giờ dám đưa anh về nhà mình. Còn anh liên tục đòi dẫn tôi về ra mắt ba mẹ anh, bàn đến tương lai. Ban đầu, ba mẹ anh có vẻ rất thích tôi. Nhưng khi tìm hiểu được về quá khứ của tôi, họ lại phản đối chuyện của chúng tôi gay gắt. Mẹ anh là giảng viên một trường đại học, rất khó tính. Bà không chấp nhận một người con gái từng chơi bời như tôi.
Thời gian đó, chúng tôi đau khổ vô cùng. Nhiều lần tôi đòi chia tay nhưng anh không đồng ý anh luôn nói tôi đợi thêm một thời gian nữa để anh thuyết phục gia đình.
Người tôi yêu nhất, cuối cùng vì tôi mà chết. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi lặng lẽ ở cạnh nhau hơn 2 năm sau mà cũng chẳng nhận được lời đồng ý từ gia đình người yêu. Đến sinh nhật 25 tuổi, anh hỏi tôi muốn gì. Quá áp lực trong công việc, cuộc sống lẫn tình yêu nên tôi bảo anh tôi muốn anh chở tôi trên xe phân khối lớn, đi thật xa, thật nhanh để loại hết mọi thứ trong đầu. Anh không đồng ý nhưng tôi nài nỉ, rồi dọa nạt bắt anh chiều theo.
Để an toàn, chúng tôi đợi tới một giờ khuya, khi mọi người đã ngủ hết, đường vắng nhất mới chạy. Không đông người, không khua máy ầm ĩ, tôi ôm chặt lấy anh, bình yên áp mặt vào lưng anh.
Vậy mà, tôi đã không nghĩ đến đây là lần cuối cùng mình được ôm anh. Khi xe đang qua khúc cua thì một con chó từ bụi cây ven đường chạy ra. Để tránh nó, anh bẻ tay lái và chiếc xe đổ rầm xuống và trượt dài...
Sau đó tôi chẳng biết gì nữa hết. Khi tỉnh lại đã thấy mình băng bó đầy người nằm trên giường bệnh viện. Kí ức tôi chỉ còn mập mờ cảnh chiếc xe ngã xuống. Tôi thì thầm hỏi mẹ mình về người yêu thì bà bật khóc. Tôi chết điếng, cảm giác đau thấu đến không chịu được.
Người tôi yêu nhất, cuối cùng vì tôi mà chết. Tôi cũng chẳng thể có mặt để đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng vì lúc đó tôi còn đang hôn mê.
Mẹ anh khi biết tôi tỉnh lại thì đến bệnh viện khóc lóc, mắng nhiếc tôi không tiếc lời. Tôi chỉ biết khóc và nhận lỗi về mình.
Từ đó đến nay, đã mấy năm trôi qua nhưng tôi không thể quên được anh và ngày hôm đó. Tôi cũng chẳng thể yêu ai được nữa vì luôn bị ám ảnh bởi anh. Có lẽ, cả đời này, tôi chỉ có thể sống trong dằn vặt và đau khổ.
Mẹ anh bây giờ cũng thôi trách cứ tôi. Nhưng nhìn bà ngày càng già đi, tôi càng thêm ân hận và cắn rứt. Bà chỉ có một người con duy nhất lại bị tôi cướp mất. Suốt mấy năm qua, dù tôi thường xuyên đến nhà thăm hỏi, mặc kệ sự lạnh lùng xua đuổi của bà, nhưng tôi có thể bù đắp được bao nhiêu đây? Phải làm gì mới khiến mẹ anh tha thứ cho đứa con gái đầy tội lỗi là tôi?