BÀI GỐC Nỗi đau tột cùng trong ngày mưa định mệnh và chiếc áo cưới không kịp khoác

Nỗi đau tột cùng trong ngày mưa định mệnh và chiếc áo cưới không kịp khoác

Sau ngày mưa định mệnh đó, hàng đêm tôi vẫn nằm ôm chiếc áo cưới ấy mà khóc trong sự xót xa, tuyệt vọng...

13 Chia sẻ

Lấy chồng như tôi quả là lắm thiệt thòi...

Cứ ngỡ lấy chồng nhiều tuổi được chiều, nào ngờ… Sống cùng mới thấm, chồng chẳng hề tâm lý, chiều vợ như người ta vẫn đồn thổi. Nhiều lúc nghĩ mà thấy tủi thân vô cùng.

Ngày tôi cưới, ai cũng xì xào bàn tán rằng tôi số sướng, lấy chồng có điều kiện, có địa vị lại chững chạc, tâm lý. Tôi cũng thầm hãnh diện về điều đó. Chỉ có điều tôi kém chồng khá nhiều tuổi, (11 tuổi). Lúc đó, tôi cũng hơi lăn tăn một chút sợ rằng cách sống và lối suy nghĩ sẽ khác nhau. Nhưng rồi mọi người lại bảo, lấy chồng hơn nhiều tuổi sẽ được chiều chuộng, nhường nhịn lắm nên tôi chẳng có lý gì mà phải băn khoăn nữa. 

Chỉ sau 1 thời gian ngắn tìm hiểu, tôi đã chính thức làm vợ anh trong sự mừng vui của 2 bên gia đình và bạn bè. 

Cứ ngỡ lấy chồng nhiều tuổi được chiều, nào ngờ…

Sống cùng mới thấm, chồng chẳng hề tâm lý, chiều vợ như người ta vẫn đồn thổi. Nhiều lúc nghĩ mà thấy tủi thân vô cùng. 

Bình thường thì cũng không vấn đề gì, nhưng khi nào mà phải ngồi nghe mấy bà cơ quan tâm sự là tôi cứ nẫu cả lòng vì nghĩ chồng mình chẳng được bằng một góc chồng người ta. 

Hết chị này kể tối qua được chồng đưa đi chơi cho tới chị khác khoe chồng tự mua quà tặng vợ cho dù chẳng phải ngày lễ tết gì làm tôi thấy ghen tị. 

lấy chồng

Tôi vẫn thường đặt mua trên mạng hoặc dạo qua các trung tâm thương mại để thỏa mãn cái sở thích mua sắm của mình. (Ảnh minh họa)

Rồi lại thỉnh thoảng lại có chị khoe với giọng rất tự hào về chồng, rằng anh khéo chọn đồ, bộ váy này, cái áo này cho tới cái vòng cổ này đều một tay chồng chọn nhân kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật hoặc lễ tình nhân. Nghĩ lại cái thân mình thì thật là thiệt thòi quá. Đã từ lâu chồng không còn khái niệm tặng bất cứ một món quà nào cho vợ nữa. Vì với anh những việc như thế là những việc xã giao, khách sáo, trong khi đã là vợ chồng rồi thì không cần nữa. Rồi cũng chẳng biết tự bao giờ tôi cũng đánh mất đi cái quyền được đòi hỏi đó từ chồng.

Là mẫu người thích mua sắm nên tất nhiên tôi cũng sẽ chủ động cho việc này mà hoàn toàn không phụ thuộc vào chồng. Tôi nghĩ, chồng không tặng, không mua cho thì mình tự mua, tự sắm, chứ không thể búi xùi trước mặt người khác được. Vậy là tôi vẫn thường đặt mua trên mạng hoặc dạo qua các trung tâm thương mại để thỏa mãn cái sở thích mua sắm của mình. 

Đã không mua cho vợ thì thôi đằng này hễ thấy vợ có đồ mới là chồng tôi lại cằn nhằn này nọ, nhiều lúc đến phát bực. Mua gì về anh cũng bảo nhiều rồi, lãng phí mà chẳng cần biết có đẹp, vợ đang cần hay không. Huống chi có phải kinh tế gia đình đến nỗi eo hẹp để anh phải chặt tính với vợ mình như thế?

Hơn tháng trước, có chị trên phòng mở bán hàng xách tay, mỹ phẩm Pháp, đúng dòng tôi đang sử dụng nên tôi có đặt ủng hộ chị một cây son với giá 1 triệu đồng. Vô ý tôi để anh thấy hóa đơn thanh toán, vậy là anh ca bài ca cằn nhằn như bao lần khác. Nhưng lần này anh có vẻ khó chịu hơn: “Mất toi 2 hộp sữa cho con”, hoặc, “Tiền ở trong túi khó chịu hay sao?”. Mua có cây son mà anh làm như tôi mua cả mảnh đất mà không hỏi ý kiến anh vậy. Chẳng bù chồng nhà người ta, có thể tặng vợ những 2 cây son hàng hiệu kèm những lời ngọt ngào, yêu thương. Thật là ghen tị với bà vợ có chồng như thế. 

lấy chồng

Cứ ngỡ lấy chồng nhiều tuổi được chiều, nào ngờ… Sống cùng mới thấm. (Ảnh minh họa)

Sau việc đó, tôi đã cố gắng bấm bụng không mua sắm thêm thứ gì nữa. Cả tháng nay tiền chợ búa điện nước, tôi đều đưa anh giữ để chứng minh cho anh thấy tôi không hề mua thêm gì. 

Thế nhưng, anh lại làm tôi ấm ức vô cùng khi lén lút mua một lọ nước hoa xịn mấy triệu để tặng em gái vì thi đỗ đại học. Chuyện này anh kín như bưng nên tôi không hề biết, tới hôm vừa rồi về nhà mẹ chồng, lên phòng con bé ngồi chơi, ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trong phòng con bé, tôi khen vài câu. Nó liền cười tít mắt cảm ơn tôi vì đã tặng nó. 

Nói chuyện một lúc tôi mới biết chồng tôi bảo nó, ở nhà tôi có nhiều, sẵn tiện mới mua lọ này không dùng đến nên nhờ chồng tôi mang tới cho nó. Chắc hẳn chồng tôi sợ nó ngại nên nói dối nó và giấu giếm tôi. Việc này khiến tôi rất ấm ức nhưng chẳng lẽ lại cãi nhau với chồng vì món quà tặng em gái? 

Vậy là đâu phải lấy chồng nhiều tuổi thì được chiều chuộng gì đâu. Như tôi đây, thiệt thòi lắm, chồng người ta tâm lý, chiều vợ bao nhiêu thì chồng tôi lại vô tâm bấy nhiêu. Biết rằng, chủ động được về kinh tế thì thích sắm gì thì sắm nhưng nếu cùng món đồ đó được chồng đưa đi mua hoặc chồng tự mua về tặng, thì người là vợ như tôi sung sướng, hạnh phúc biết bao. 

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm