Tôi đã gạt bỏ lời bố mẹ đẻ để rồi lao vào cuộc sống địa ngục
Để lấy được anh, tôi đã làm mọi trò để chống đối bố mẹ đẻ, từ việc nhịn ăn cho tới dọa tự tử. Vậy mà giờ đây, cuộc sống của tôi không khác gì địa ngục.
Tôi lấy chồng khi tròn 23 tuổi. Khi ấy, tôi đã được bố mẹ đẻ lo cho một công việc văn thư ở 1 trường cấp 2 của xã. Nhà cũng có điều kiện nên bố mẹ tôi kén rể khá kỹ. Thế nhưng, tôi lại chót yêu một anh chàng không có nghề nghiệp, không được học hành tử tế, gia đình lại nghèo. Nhưng vì yêu anh tôi đã chấp nhận tất cả để đến với anh kể cả việc bị bố mẹ từ mặt.
Nghĩ lại thấy mình dại dột quá, ngày đó, bị cả gia đình phản đối, tôi cũng làm đủ mọi trò để chống lại, từ việc nhịn ăn, cho tới dọa tự tử... Nói chung, cả nhà điên đảo vì tôi. Cả bố và mẹ tôi lúc đó đều ốm đau vì suy nghĩ nhiều. Còn tôi cũng chẳng kém nhưng là vì nghĩ kế chống đối chứ chẳng phải thương xót gì bố mẹ cả. Lúc đó tôi phản nghịch và bất hiếu như vậy đấy!
Trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời, bố mẹ đẻ tôi đành chấp nhận anh con rể thất nghiệp và tai tiếng đó vì bị tôi lừa rằng đã "chót dại". Khi mẹ tôi hỏi, đầy người tốt, có điều kiện sao không lấy, cứ nhất quyết đâm đầu vào chỗ khổ? Tôi đã dõng dạc đáp: “Chọn anh, lấy anh, sướng khổ con chịu, sẽ không kêu ca nửa lời”.
Cuộc sống được cho là yên bình chỉ trong năm đầu tiên tôi về làm vợ anh. Rồi mọi chuyện dần thay đổi. Nó dần tẻ nhạt, ngột ngạt đến ngán ngẩm.
Tôi đã gạt bỏ lời bố mẹ đẻ và quyết lấy bằng được anh làm chồng. (Ảnh minh họa)
Khi con được một tuổi, thì chồng tôi quyết định đi theo con đường buôn bán gỗ cùng một nhóm bạn. Khi biết quyết định này của chồng, tôi cũng có phần mừng vui vì chồng có chí hướng làm ăn không lêu lổng nữa. Nào ngờ, công việc đó lại là cầu nối khiến cho cuộc sống hôn nhân của tôi sớm rơi vào vực thẳm.
Do tính chất công việc nên chuyện anh thường xuyên vắng nhà đi lấy hàng xa 5 ngày, 1 tuần là bình thường. Vốn đã chẳng phải mẫu người của gia đình, nay thêm việc thường xuyên vắng nhà khiến tình cảm vợ chồng, cha con ngày thêm nhạt nhẽo, vô vị. Mỗi lần anh trở về nhà cũng chỉ như 1 người khách trọ qua đêm. Cũng chẳng hỏi han xem vợ con ở nhà thế nào.
Tiền lời lãi kiếm được, anh cũng chưa từng đưa cho tôi một đồng. Lý do là lúc anh đi làm ăn, tôi không đưa vốn cho anh được xu nào thì giờ lời lãi cũng đừng mong động đến. Vậy là con cái, chi tiêu trong nhà đều là một tay tôi gánh vác.
Tình cảm đã cạn dần, tôi biết sớm muộn gì tôi cũng không thể sống tiếp được với anh. Nhưng tôi không ngờ mình lại là người bị anh đuổi khỏi nhà sớm như vậy và trong hoàn cảnh trớ trêu đến thế.
Lần đó chồng tôi đi đâu gần một tháng, lúc trở về thì dẫn theo một cô ả tóc nhuộm vàng hoe, mặt bự phấn, bụng bầu vượt mặt. Vừa vào nhà, anh đã bảo tôi chuẩn bị cơm canh tươm tất để tiếp khách. Lúc này tôi tưởng đó là bạn làm ăn với anh nên ngoan ngoãn đi nấu cơm.
Nào ngờ, ăn uống no say rồi anh mới tuyên bố: “Đây là H, từ giờ sẽ sống ở đây. Cô ấy đang mang bầu con của tôi, nếu mẹ con cô ở lại được thì ở, không thì tùy cô quyết”. Tôi thật sự choáng váng trước những lời chồng nói. Tuyên bố như vậy thì khác gì đuổi tôi ra khỏi nhà để cho một người đàn bà khác thay thế.
Giờ hối hận vì không nghe lời bố mẹ đẻ thì cũng đã muộn. (Ảnh minh họa)
Tôi uất ức, đau khổ vì sự bội bạc của anh ta và ả nhân tình. Vì tự ái, tôi đã gói ghém đồ đạc rồi ôm con bỏ đi. Nhưng ra khỏi cổng rồi tôi mới giật mình không hiểu mình định đi đâu. Nhà mẹ đẻ thì tôi không còn mặt mũi nào để quay về. Bạn bè thì làm sao tôi dám vác mặt tới ở nhờ. Ra khách sạn thì chẳng có bao nhiêu tiền trong túi, mà rồi thì biết đi đâu. Vì thế, tôi lại muối mặt quay lại.
Dường như anh ta cũng đoán trước được điều đó nên rất bình thản nhìn tôi và hất hất cằm, ý bảo tôi đi dọn mâm bát vừa ăn xong. Dù rất ấm ức nhưng tôi vẫn phải bước vào dọn sạch sẽ.
Mấy ngày nay tôi đang làm công việc của một osin cho hai người đó. Bực tức, giận dỗi nhưng tôi chẳng biết làm thế nào. Giờ hối hận vì không nghe lời bố mẹ đẻ thì cũng đã muộn. Tôi có nên quay về nhận lỗi và cầu mong bố mẹ tôi thu nhận và cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời?