BÀI GỐC Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

(aFamily)- Tôi có nên cưới khi mẹ anh rất hay áp đặt và nếu có tâm sự với anh thì câu cuối cùng mà anh nói là em có sống với mẹ nhiều bằng anh đâu mà em hiểu...

16 Chia sẻ

Tác giả bài "Tôi có nên cưới khi mẹ anh quá khó tính" phản hồi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hóa ra mẹ anh không chỉ khó tính, áp đặt mà còn đáng sợ hơn thế - đối xử bất công giữa con dâu này và con dâu khác...

Mẹ anh khó tính,áp đặt nhưng không đáng sợ bằng sự bất công giữa con dâu này và con dâu khác.Còn tôi,con dâu tương lai thứ ba...

Đọc bài viết của mọi người, tôi thấy ai cũng có một nỗi niềm riêng. Câu chuyện mà tôi sắp nói ra sau đây không biết có được coi là một gia đình phức tạp hay không? Chỉ có một điều đúng, tôi rất buồn vì gia đình anh! Mong các anh chị và mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Như tôi đã nói trong bài trước, bố anh là cán bộ xã rất mẫu mực, mẹ anh cũng là giáo viên cấp một. Bố rất chiều vợ con và tâm lý trong khi mẹ thì rất áp đặt lên tất cả mọi người trong gia đình, áp đặt từng li từng tí một. Mẹ anh có bệnh huyết áp cao vì vậy ai cũng phải chiều mẹ. Và anh cũng thế. Quen với nếp sống răm rắp ấy mà anh đánh mất bản thân mình, không có lập trường và thiếu quyết đoán. Anh cũng tự nhận mình là như vậy.

Sẽ chẳng phải suy nghĩ nhiều khi 30 tháng 4 vừa rồi tôi không về nhà cùng anh. Trước đây tôi nghĩ rằng ai trong gia đình cũng chịu sự áp đặt ấy của mẹ. Nhưng không, tôi đã nhầm. Cả chục lần về quê anh, tôi đã lờ mờ nhận ra, mẹ rất ưu ái chị dâu cả (nhà anh có 3 con trai, hai anh đã lập gia đình, anh là con út) nhưng tôi không bận tâm nhiều. Chỉ hơi thắc mắc chút thôi.

Anh thứ hai cưới vợ năm ngoái. Bây giờ anh chị có cháu được hai tháng rồi. Đáng lẽ ra anh chị chưa lập gia đình vội nhưng mẹ bắt cưới, thế là cưới sau 5 tháng ra mắt. Cũng vì chị dâu thứ hai mới ra trường nên anh chị còn chần chừ. Đến bây giờ, hơn 1 năm lấy nhau, chị sinh con, công việc của chị vẫn không ổn định. Chị ấy hàng tuần đi bán thuốc ở cửa hàng gần nhà vào thứ 7, chủ nhật với đồng lương là 500 ngàn một tháng. Chồng chị là bộ đội ở xa, lại đang học lên đại học nên cũng gửi phụ thêm cho chị chút ít.

 
Và mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu bắt đầu nảy sinh. Mẹ bảo chị chỉ ở nhà chơi chứ làm được gì, mẹ xét nét từng tí một. Sống với mẹ, từ một cô gái hoạt bát, vậy mà chỉ sau một năm, chị lặng lẽ và lầm lũi. Mỗi lần tôi về là dịp chị trò chuyện,tâm sự. Tôi và anh đều rất thương chị ấy.

Lần này về quê chơi, tôi thật sự bàng hoàng. Mẹ anh quá mâu thuẫn. Chị dâu cả là người Hà Nội. Chị là người làm kinh doanh, rất cầu tiến nên chị làm ra rất nhiều tiền. Anh chị ở cùng với bố mẹ chị ấy ở thủ đô. Gia đình chị không giàu,nhưng 2 bác là công nhân nên cũng được phân đất. Và anh chị đã nỗ lực kiếm tiền để xây được căn hộ 3 tầng khang trang. Tôi cũng rất khâm phục anh chị vì bố mẹ người yêu tôi không có nhiều tiền, anh chị đã tự mình phấn đấu.

Chị thành công trong công việc bao nhiêu thì gia đình anh chị bất hòa bấy nhiêu. Tôi đã từng chứng kiến chị về quê ngủ trên gác hơn 7h, cả nhà đợi ăn sáng, mẹ chồng gọi, chị mới nặng nề đi xuống. Lúc ăn chị lại còn chê này chê kia, trong khi đó có cả dì và bác gái đến chơi. Không biết bao nhiêu lần chị nói trước mặt cả bố mẹ chồng và họ hàng rằng biết anh cả thế này chị không lấy nữa. Bố mẹ không nói một lời.
 
Về quê chị sợ phải ăn đồ nhà quê, chị phải đi gội đầu tiệm. Mỗi lời chị nói ra, tôi nghe đau lắm, mà bố mẹ anh cứ lặng im. Chị khinh thường chồng chị và gia đình chồng ra mặt. Anh chị cũng yêu nhau 4 năm, khoảng thời gian ấy không thể xóa đi khoảng cách. Anh chán chường, cảnh sống nhà vợ, anh đi làm biền biệt, vài tháng mới về. Và có về nhà, anh cả cũng uống rượu bia rất nhiều.

Có một điều lạ là mẹ anh lại rất chiều chị cả mặc dù chị ấy về nhà chẳng bao giờ làm việc gì, trong khi chị dâu thứ hai thì ''một phép''. Và mẹ anh luôn miệng khen chị cả sống thoáng, tiền nong không bao giờ phân vân. Tôi nghĩ, chẳng lẽ cứ làm ra tiền, cứ sống thoáng là có quyền làm như vậy? Chị ấy cũng trưởng thành trong nghèo khó và bố mẹ chị cũng từ quê ra thành phố làm công nhân. Ba mươi tháng tư chị về 1 ngày, sáng hôm đó chị ngủ cả buổi sáng, đến lúc anh chị họ đến nấu cơm chị mới dậy ngồi xem ti vi. Còn anh họ, anh cả và người yêu tôi thì tất tả làm gà vịt, tôi và chị hai phụ giúp.
 
Đến trưa trong lúc tôi và chị hai chờ mấy anh uống rượu xong, chị cả bưng cốc chén ra rửa. Tôi và chị dâu thứ hai chơi với con chị, thì mẹ vào và quát: ''Chúng mày ở nhà làm gì mà cả sáng không rửa được bộ ấm chén''. Tôi chưa kịp hiêủ ra điều gì, thì nhìn ra giếng thấy chị cả đang rửa. Tôi và chị hai chỉ biết nhìn nhau.

Trước khi anh đưa tôi xuống Hà Nội, mẹ dặn dò hai đứa, rằng sau này chúng mày lấy nhau sướng khổ phải chịu, chứ như anh chị cả mày bây giờ bảo biết thế không lấy nữa. Tôi buột miệng nói, anh chị yêu nhau bao nhiêu năm mà bây giờ chị nói thế làm gì. Mẹ anh đùng đùng nổi giận, bảo tôi rằng mày nói thế không được, đám hỏi nó, chúng nó phải lo tiền cho vợ chồng tao xuống Hà Nội rồi đi về, cưới xin chúng nó cũng lo hết. Tao không có tiền đâu mà lo. Chị mày có nhiều ưu điểm chứ không có nhược điểm gì hết. Tôi nghe mẹ nói mà đắng lòng. Tiền quan trọng thế sao? Rồi thấy bố, bác, chị dâu và người yêu tôi có mặt ở đó chẳng ai nói gì, sau 10 phút mẹ không nói nữa. Trên đường đi, nghĩ đến những lời mẹ anh nói, tôi đau vô cùng.

Gia đình người mà tôi sắp lấy làm chồng là như thế này đây. Một sự bất công. May mắn trước khi đi, tôi đã được bác gái (chị của bố) nói rằng: Bác không nói ra nhưng bác biết hết, chị mày nó khinh thường nhà quê, bố  mày cũng giống ta, không muốn gia đình bất hòa nên không nói ra. Nó tác oai tác quái lắm con ạ! Và mẹ mày cũng là người ba phải, giữa đứa này và đứa kia. Bác nghĩ hai con mà lấy nhau nên thoát ly, đừng sống ở đây. Chị dâu thứ hai cũng chịu đựng và khổ vô cùng.

Tôi sợ mẹ anh.Tôi sợ những gì mẹ làm. Có những lúc tôi muốn buông xuôi…

Chia sẻ