BÀI GỐC Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

(aFamily)- Tôi có nên cưới khi mẹ anh rất hay áp đặt và nếu có tâm sự với anh thì câu cuối cùng mà anh nói là em có sống với mẹ nhiều bằng anh đâu mà em hiểu...

16 Chia sẻ

Em tủi thân khi bị cả chồng và mẹ chồng đối xử tệ bạc

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em muốn ly hôn vì mẹ chồng quá quắt, chồng không quan tâm nhưng thương bố mẹ nên không biết phải làm sao...

Buồn khổ vì không được chồng chia sẻ khi sống cùng bố mẹ chồng ghê gớm

Em đang bối rối, mong nhận được lời khuyên của các anh chị.

Em mới lấy chồng được gần 5 tháng, vui thì ít, buồn tủi thì nhiều không kể xiết. Trước khi lấy chồng, em đã phần nào hiểu được anh ấy là người vốn được nuông chiều nên ích kỷ, không có tính sẻ chia, em đã định chia tay nhưng anh ấy nói sẽ thay đổi và thế là chúng em cưới nhau.

Chúng em sống với bố mẹ chồng, khi mới tiếp xúc, mọi người thân quen của gia đình chồng đều nói mẹ chồng có tính phổi bò nên em cũng yên tâm hơn một chút vì em nghĩ những người tính phổi bò thường nói xong quên luôn, không để bụng và không đi nói xấu chua ngoa. Nhưng em đã lầm.

Tính em chăm chỉ không ngại việc nên về nhà chồng có gì em đều lao vào làm, từ là quần áo cho bố mẹ, anh em nhà chồng đến những việc nhà, em không nề hà, chỉ cần mọi người vui vẻ, chồng em tốt với em thì tinh thần thoải mái, vất vả mấy em cũng làm. Tháng đầu về nhà chồng, cứ đi làm về là em tất bật luôn chân luôn tay đến 11h30 – 12h đêm (không hiểu sao nhiều thế, bố mẹ chồng sai em làm đủ việc), về sau em nói với chồng, chồng em cũng giúp em việc nhà nên đỡ vất vả hơn.

Mọi chuyện em thấy cũng quen dần nhưng có một chuyện em không thoải mái, đó là bố mẹ chồng không vui, khó chịu mỗi khi vợ chồng em về thăm bố mẹ em. Mặc dù bố mẹ chồng hay nói "bây giờ hai đứa phải coi hai nhà như nhau, không phân biệt nội ngoại" nhưng cách cư xử thì không đúng như lời nói. Mỗi lần em nói xin về nhà thăm bố mẹ rồi  thăm xong sẽ về nhà chồng (nhà em cách nhà chồng 45km), mặt bố mẹ hầm hầm, mẹ chửi đông chửi tây, cáu gắt, chào bố mẹ cũng không nói.

Thế rồi đùng một cái mẹ chồng em đi khám bác sĩ bảo bị ung thư, không khí cả nhà trùng xuống, không ai nói năng gì cả, mẹ chồng em khóc suốt, bố chồng lại đi tập thể thao, chỉ có mình em ở bên mẹ, an ủi, động viên, ngày nào cũng xách phích nước thuốc và các loại nước quả mà em xem trên mạng là tốt cho bệnh ung thư, nấu những món cho người bị ung thư ăn để bệnh thuyên giảm....

Em làm những việc đó không mong gì một lời cảm kích, nhưng em không ngờ mẹ em lại đi nói với tất cả bạn bè, anh em họ hàng rằng em bỏ mặc không quan tâm đến mẹ. Vì thời gian này nhiều người đến thăm (bố chồng em có chức quyền) nên em mới biết mẹ đã nói những điều không phải về em, ai đến thăm cũng nói bóng gió rằng em cư xử tệ bạc, em không quan tâm bỏ mặc mẹ, và mọi người nhìn em với con mắt khó chịu, kiềng rẻ.

Em không bất ngờ vì có một lần nghe mẹ nói chuyện điện thoại oang oang khích cậu em mẹ chửi đánh mợ, nhưng lúc sau kể chuyện lại với bố chồng là "em khuyên nó bình tĩnh", em đã biết mẹ chồng có thể đổi trắng thay đen.

Em nói với chồng em là "người ngoài nghĩ sai, đối xử tệ với em em cũng mặc, em có thể vờ như điếc nhưng chỉ cần anh hiểu em, ở bên em thì em vẫn vui vẻ được", lúc đó chồng em vẫn giúp em việc nhà. Rồi bệnh viện báo lại kết quả là mẹ không bị ung thư, chỉ bị nổi hạch thôi, sau 2 tuần cả nhà thở phào. Nhưng em đoán mẹ chồng ghét em vì em vẫn còn quan tâm đến bố mẹ đẻ của em nên hay nặng lời (vì có lần mẹ nói là không chê trách gì em được), mẹ kiếm mọi cớ để mắng em, từ chuyện mẹ nói đến 5 lần chuyện lương của em quá thấp (4tr5), phải xem thế nào đi chứ không đủ sống, từ chuyện em mua thanh long về cúng rằm mẹ mắng xơi xơi là “sao không mua cam?”, rồi mắng một tràng nửa tiếng những cái gì mà em không nhớ nổi. Em thấy mẹ hay kêu nóng, mệt, dị ứng phát ban, em mua 5 cân mướp đắng về nói là để xfao lên cho mẹ ăn, vậy mà chưa đặt nóng chỗ mẹ đã bảo đem cho hết đi....

Nhưng khi chỉ có mình em thì mẹ mới vậy, cứ có mặt người khác mẹ lại ngọt ngào. Ngày nào đi làm về mẹ cũng kiếm cớ nói một cái gì đấy, em mệt mỏi vô cùng. Vợ chồng em một tháng gửi mẹ 4 triệu tiền ăn, nhưng mẹ vẫn liên tục bảo đi chợ, đi siêu thị mua đồ, trả tiền điện, rồi hở ra là mẹ kiếm cớ lấy tiền của hai vợ chồng. Có lần mẹ nói: “Đang cần 2 triệu tiền 200k mà toàn tờ 500k", thế là chồng em bảo đưa, mẹ cũng im ỉm luôn. Mà có phải bố mẹ thiếu tiền đâu. Bố chồng lương 20tr một tháng, thưởng thì không rõ, bố mẹ thường xuyên du lịch nước ngoài. Bọn em cũng phải dành tiền sau  này con cái, tích tiền mua đất xây nhà (vì hơn 5 lần mẹ nói trắng phớ: chúng mày tích cóp mà mua đất xây nhà).
Em sẽ vẫn tiếp tục cố gắng nếu như chồng em biết động viên vợ, nhưng anh ấy chỉ khi nào vui mới quan tâm, còn khi nào không vui (lý do thì vô vàn, nào là hôm nào em mệt không chiều được, nào là tự ái muốn báo vệ mẹ vì em nói lại với anh ấy những câu mẹ anh ấy nói với em) thì em không khác người dưng nước lã.

Em bị rối loạn chu kỳ, 2 tháng không thấy gì, lại còn bị đau tức ngực suốt 11 tuần rồi, anh ấy biết vì nghe em nói với bạn hoặc chị gái, nhưng cũng không mảy may hỏi han, đưa em đi khám. Anh ấy tỏ ra giận dỗi như chính anh ấy đang ở nhà vợ, bị bố mẹ vợ chà đạp mà không được vợ quan tâm.

Hơn hai tháng nay bọn em không nói năng gì, lúc ăn cơm thì  cố tình ngồi tư thế lấn át để em không gắp thức ăn được (anh ấy ăn bằng tay trái), rồi biết thừa sáng nào em cũng mang thức ăn từ tối hôm qua đi để ăn trưa, anh ấy cố tình ăn cho bằng hết thức ăn để hôm sau em không có gì, phải ăn trứng luộc. Mẹ chồng thấy bọn em như thế mừng ra mặt, từ lúc có em về mối tình cảm mẫu tử khăng khít hẳn, vì tính mẹ chồng nói nhiều nên cả bố và anh em chồng đều không ngồi với mẹ lâu được, em biết điều đấy từ trước.

Tính em tự ái và tự trọng rất cao, em sẵn sàng tung hê hết, nhưng từ lúc về làm dâu, em bị tận dụng như ô sin, bị mọi người thân quen của gia đình khinh rẻ, em cố gắng được đến lúc này vì bố mẹ đẻ của em thôi, em thương bố mẹ, sợ bố mẹ bị tai tiếng là con gái mới lấy chồng mà đã thế này thế kia nên cố. Nhiều lần uất ức muốn nhảy cầu nhưng nghĩ lại thôi.

Em định 1 tháng nữa sẽ nói chuyện với chồng như những người trưởng thành rằng sẽ ly thân, rồi sớm muộn sẽ ly hôn. Không thể ở với một người không biết thương mình, không nghĩ cho mình được. Mong mọi người cho em lời khuyên em nên làm thế nào để bớt buồn khổ cho bố mẹ em.

Chia sẻ