Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi có nên cưới khi mẹ anh rất hay áp đặt và nếu có tâm sự với anh thì câu cuối cùng mà anh nói là em có sống với mẹ nhiều bằng anh đâu mà em hiểu...

Khi viết ra những dòng tâm sự này cũng là lúc mà tôi và anh vẫn đang nhắn những dòng tin nhắn đầy mâu thuẫn.  Buồn kinh khủng khi anh nói ra những lời đó với tôi.  Tôi nói với anh rất tế nhị rằng mẹ anh làm như vậy là chưa được.  Nhưng anh lấn át tôi ngay: ''Chưa được gì? Chưa được ở chỗ nào?'' dù anh luôn miệng hứa rằng anh sẽ thay đổi,  sẽ tình cảm,  sẽ chia sẻ với tôi.  Lời nói ấy làm sao có cơ sở để tôi tin tưởng anh đây?
Yêu nhau hai năm rưỡi,  anh và tôi đều là mối tình đầu của nhau.  Nhà tôi và nhà anh cách xa nhau hơn hai trăm cây số.  Chưa phải là xa nhưng lại quá xa so với nếp sống,  nếp nghĩ của người dân quê anh.  

Yêu nhau được nửa năm thì anh đưa tôi về nhà ra mắt gia đình.  Bố mẹ anh rất quý tôi.  Tôi thấy may mắn vì bố mẹ tôi cũng là công chức và bố mẹ anh cũng vậy.  Nhưng nửa năm sau đó,  nghe những lời nói của xóm làng rằng lấy xa làm gì cho khổ mà mẹ quyết định chia cắt hai đứa.

Tôi đã khóc rất nhiều,  và cố gắng động viên anh vì tôi biết anh khổ tâm và rất thương mẹ,  anh cũng là người yếu đuối đến mức muốn buông xuôi.  Thời gian ba tháng ấy sao mà dài thế? Tôi đã phải gồng mình lên tiếp thêm sức mạnh cho mình và cho anh.  Có lúc tôi đã phải hét lên rằng em hối hận vì yêu một người hèn nhát như anh.

Cuối năm ấy mẹ anh nhập viện vì bị huyết áp cao và tai biến mạch máu não nhẹ,  mẹ cũng đã bị như vậy một lần.  Gia đình chuyển mẹ xuống bệnh viện Bạch Mai.  Tôi vừa đi học vừa nấu cơm mang vào viện cho mẹ,  cho anh và cho họ hàng chăm mẹ nữa.  Hằng ngày đi xe máy trời rét xuống bệnh viện thăm mẹ,  đưa cơm.  Tôi chăm mẹ và thương mẹ như mẹ của mình.  

Ngày ra viện,  mẹ đã nói với tôi rằng: ''Mẹ không có điều gì chê trách con cả,  nhưng vì hai đứa quá xa nên bố mẹ nào mà chẳng nghĩ phải không con?''.  Tôi nhìn mẹ ứa nước mắt khẽ vâng nhưng hiểu rằng mẹ đang nói về điều gì.

Tôi và anh đang sống trong sự vun đắp của cả hai gia đình.  Những tưởng sẽ chẳng còn điều gì có thể chia cắt.  Điều mà tôi lo lắng nhất hiện nay là về nhà chồng.  Chẳng biết tôi có phải là bà già hay không nữa mà suốt ngày lo nghĩ?

Anh đang làm tòa án ở tỉnh nhà,  còn tôi sắp bảo vệ luận văn thạc sỹ và xin việc ở quê anh rồi sẽ cưới.  Bố mẹ anh cũng rất hối thúc hai đứa quyết định.  Nhưng có một điều băn khoăn tôi rất mong nhận được ý kiến của mọi người.

Bố anh là người rất mẫu mực,  không bao giờ nặng lời với vợ con.  Anh rất giống bố. Đ ó là điều tôi tự hào nhất ở anh. V ì mẹ anh bị bệnh như vậy nên bốn bố con anh rất chiều mẹ (anh là con trai út).  Mẹ thì rất hay sai bảo người khác,  hay áp đặt dù việc nhỏ cũng vậy và nói rất nhiều.  Anh cả của anh đã lấy vợ và sống ở Hà Nội.  Còn anh hai bộ đội ở xa nhưng vợ ở quê và mâu thuẫn với mẹ nên đã ra ở riêng.  Chị thì ít tuổi hơn tôi lai tính trẻ con nên mẹ và chị không hợp nhau lắm.

Mẹ thương anh nhất nhà và cũng rất quý tôi nên mẹ muốn ở cùng anh và tôi.  Trước kia,  là một mẫu người truyền thống,  tôi luôn tâm niệm một điều đã là phụ nữ thì phải chu đáo và phải chăm lo yêu thương bố mẹ chồng như bố mẹ mình.  Nhưng làm được điều này thật khó dù bây giờ đó vẫn là lẽ sống của tôi.  

Từ việc ngủ nghỉ,  việc đi đâu làm gì mẹ đều quản lý hết.  Chị dâu sinh cháu trông cháu nó khóc cả đêm không được ngủ.  Sáng mẹ về,  hơn sáu giờ mẹ gọi dậy ăn sáng.  Tôi bảo mẹ,  cháu khóc chị không được ngủ,  thôi mẹ để chị ngủ lát nữa chị dậy ăn cũng được.  Mẹ bảo: ''Nhà này là phải dậy đúng giờ''.

Không chỉ có thế,  mẹ ngủ sớm dậy năm giờ là con dâu cũng phải dậy. Tôi về cũng chẳng ngoại lệ, mẹ không gọi mình nhưng ở ngoài nhà mẹ quát anh sa sả. Mà nhà anh dậy có việc gì làm đâu, tôi ở nhà cũng ngủ đến sáu giờ là cùng. Chẳng lẽ tôi nằm ngủ?

Có rất nhiều chuyện nữa nhưng tâm sự với anh rất nhẹ nhàng, anh chỉ biết nói những lời làm tôi đau lòng. Nào là mẹ anh tuy vậy nhưng tốt không có ý gì đâu, em sao phải lắm chuyện thế nhỉ? Em so đo thế nhỉ? Mẹ quản lý cả giờ giấc bố đi làm về, mẹ nói thẳng bốn giờ ông phải về, ông cứ đánh cầu lông ngoài đó tôi ra tôi chặt đôi.

Tôi về nhà anh cả chục lần nhưng chưa lần nào anh đưa tôi đi chơi. Bởi có hội hè mẹ bảo không đi, mày không nghe tao thì mặc kệ. Mẹ đã vậy, anh lại không biết nói ra lời yêu thương. Anh lại rất bảo thủ rằng em mà như vậy thì không sống được đâu mà anh thì sẽ sống với bố mẹ. Rồi em thì sao hiểu mẹ bằng anh, mẹ muốn tốt nên mới làm vậy, em có sống đâu mà biết. . . Lúc nào cũng là mẹ anh sai nhưng không sai lắm.

Tôi biết anh thương bố mẹ nhưng anh làm thế là không hiểu cho tôi. Tôi chỉ mong anh nói rằng anh và em sẽ góp ý với mẹ mà, mẹ anh còn nhiều điều chưa được nhưng mẹ rất tốt và hiểu những lo lắng của tôi.

 Tôi viết ra đây chỉ mong mình có được cuộc sống thuận hòa với bố mẹ chồng. Có một gia đình hạnh phúc là ước mơ cháy bỏng của tôi bởi tôi đã phải xa mẹ từ khi hoc lớp năm. Tôi khao khát được yêu thương. Đó có phải là điều quá xa vời hay không?
 
Mai Thu Nga

Chia sẻ