Yêu bạn gái tôi: Không tốn tiền, chỉ tốn công
(aFamily)- Người yêu tôi không đòi những món quà đắt tiền nhưng lại là những món quà bình dân khó kiếm như hoa cải vàng, bỏng ngô...
Người yêu tôi mắc một căn bệnh nan y là bệnh thích lãng mạn giữa cái thời buổi thực tế này. Những món quà tôi mua ngoài cửa hàng chưa bao giờ khiến cô ấy vừa lòng, cho dù tôi có kỳ công lựa chọn đến đâu đi chăng nữa, có cân nhắc sở thích của cô ấy đến đâu đi chăng nữa. Vì rằng "mấy thứ bán sẵn này bất kỳ ai chả mua tặng em được, và bản thân em cũng có thể tự mình tặng được. Anh là người yêu em thì anh phải có khác biệt chứ". Tôi ớ người không hiểu, cô ấy phải giải thích tận tình và nói rõ cô ấy thích gì.
Là con gái, nhưng hoa hồng, hoa hướng dương, hoa ly cô ấy đều không thích mà chỉ thích cải vàng. May mắn cho tôi sinh nhật cô ấy đúng vào mùa cải ra hoa, chỉ cần phóng xe một quãng đường hai mươi cây số về vạt đê sông Đuống là hái được cả ôm. Nhưng lúc đi thì nhanh, mà lúc về thì chậm, sinh nhật nào tôi cũng phải xin nghỉ đứt một ngày làm để chuẩn bị. Bởi vì đường đông, đi nhanh gió tạt nát mất hoa nên tôi cứ phải tà tà 10km/h.
Cô ấy thích tự nấu nướng, bình thường có dịp gì cô ấy vẫn tự nấu cho tôi ăn và đương nhiên nhân ngày này ngày khác, tôi cũng đừng có suy nghĩ sẽ mời cô ấy ra nhà hàng mà phải tự mình chuẩn bị một bữa cơm. Cái thằng con trai xưa nay chỉ giỏi mỗi bàn phím máy tính mà bây giờ cũng biết đi chợ, nấu cơm, thậm chí biết làm vài món khá khó. Được cái là, khi tôi nấu dù ngon hay không ngon, cô ấy vẫn mỉm cười khen ngợi và cố ăn bằng hết, đấy là điều duy nhất để an ủi.
Yêu cô ấy không tốn tiền, chỉ tốn công mà thôi. Ngày thường còn đỡ, gặp hôm trời mưa gió đi về sông Đuống bẩn như trâu lầm, rồi bao bỏng ngô giữ khư khư chỉ sợ ướt. Có cái áo mưa duy nhất thì nhường cho bao bỏng, mình thì đầu trần ướt đẫm đội mưa phóng xe, những lúc ấy sao thấy đời khổ sở thế không biết?
Ôi, phụ nữ, ta cứ cố để mà hiểu họ, để rồi khi hiểu rồi ta mới thấy sai lầm vì không sao mà chiều được họ, đúng không các anh?