Tôi nghèo nhưng vẫn bị bạn trai... "đào mỏ"
(aFamily)- Nửa năm yêu nhau, anh ấy không hề tặng em món quà nào dù nhỏ nhất nhưng lại chăm chắm nhắc nhở đòi em tặng quà, nếu không có thì sẽ…dỗi.
Trước đây em cứ ngỡ, khi yêu con gái mới là người luôn được nhận quà, được chiều chuộng, được chăm sóc. Nhưng từ ngày yêu Bình em phát hiện ra những điều đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Nửa năm yêu nhau, em không hề nhận được một món quà dù nhỏ nhất, chỉ lúc nào cũng chăm chắm đi mua quà tặng anh ấy. Không mua không được, vì anh ấy luôn nhắc nhở và nếu không có thì sẽ…dỗi.
Cả hai đều vẫn đang là sinh viên, em năm thứ 3 còn anh năm cuối. Thực ra thì vẫn đều sống dựa bố dựa mẹ cả. Em có đi làm thêm một chút, có được một ít tiền thì em lại xin rút tiền bố mẹ đi chứ cũng không muốn vẫn xin như cũ. Bố mẹ em còn nuôi ông bà nội và một em nhỏ dưới em nữa, cũng khá vất vả. Em đỡ được bố mẹ đồng nào hay đồng ấy. Vì thế mà, tuy đi làm, nhưng số tiền em có hàng tháng, so với bạn bè, và cả so với Bình, em không nhiều được hơn.
Vừa học vừa làm thật không hề đơn giản, đôi khi việc vẫn phải làm, kỳ thi thì đang đến gần, em mệt đến phát điên, chỉ muốn nghỉ ngơi. Kiếm tiền không hề dễ dàng. Vất vả mãi mới được một ít mà đôi khi chỉ tiêu vèo một bữa ăn đã hết nên tôi xót xa lắm. Nhưng đi với Bình thì lúc nào cũng phải “đàng hoàng” không anh lại nói em tiếc anh. Nhiều khi chả dám tiêu cho bản thân cái gì mà toàn là mua cho người yêu.
Em đi thực tế 1 ngày, về anh cũng hỏi có mua quà cho anh không? Đi du lịch với lớp, đương nhiên phải có quà, ngày Valentine, phải có quà, sinh nhật anh càng phải có quà. Không phải mấy món đồ lưu niệm vớ vẩn linh tinh đâu, phải là đồ hữu ích, dùng được, dùng tốt cơ, như cái áo, đôi giày, cái quần. Em đi đâu, anh còn nhắn tin dặn dò nhớ mua quà cho anh nhé. Trong khi đó, chẳng ngày nào anh thèm đoái hoài tặng em cái gì. Em bắt chước anh cũng hỏi thì anh tỏ vẻ buồn rồi bảo: “Anh cũng đâu muốn thế, tại anh chưa đi làm mà. Anh mà đi làm rồi, anh đâu có tiếc em cái gì’.
Hồi ấy, em mê muội không hiểu chuyện, không nghĩ rằng con trai cũng có người đào mỏ, vả lại tôi thấy mình chẳng có gì mà đào. Em cũng nghèo mà. Mãi sau này em mới dần tỉnh ra và chấm dứt, đến lúc chia tay rồi, anh vẫn còn quay ra hỏi: “Em có tặng anh quà chia tay không?”.
Mọi người có thể nghi ngờ em nói quá, em bịa chuyện. Bản thân em nếu không phải thực sự gặp hoàn cảnh này mà đọc ở đâu đó em cũng tưởng ai giàu trí tưởng tượng viết lên để mọi người cười mà thôi. Ngờ đâu em lại là nhân vật chính trong hài kịch ấy.
Chỉ riêng việc quà cáp cũng là một vấn đề quá lớn trong tình yêu phải không anh DY? Valentine này anh đã nghĩ ra sẽ tặng chị cái gì chưa? Hi vọng chị sẽ biết trân trọng và nâng niu nó hơn. Em nghĩ có khi cứ như chị Maruco nói lại hay, chẳng cần quà cáp gì hết cho khỏi mệt người