Có người yêu: Đau đầu vì tiền, điên đầu vì quà
(aFamily)- Một năm có quá ngày để phải tặng quà người yêu: từ ngày kỷ niệm hai đứa yêu nhau đến các ngày lễ tết (Valentine, Noel, Tết dương, Tết âm...)
Ngày còn độc thân, em sướng không biết đường sướng, thấy bạn bè đi chọn quà tặng người yêu cũng ghen tỵ. Bảo sao chúng nó sướng thế, mình chẳng có ai mà tặng. Lũ bạn cười méo xệch bảo: "Ừ, sướng lắm ấy" mà em chẳng để ý chỉ mơ mộng đến bao giờ mình mới được chăm chút từng món quà tặng người yêu. Nhiều khi rảnh quá em còn ngồi tưởng tượng sau này sẽ tặng người yêu cái gì và nói những lời gì.
Cầu được ước thấy, ông trời không phụ lòng người nên rất nhanh em biết được cái sung sướng của người luôn có người để mà tặng quà, để mà thể hiện tình cảm. Không hiểu sao khi yêu rồi nó lại sinh ra lắm ngày để mà tặng quà đến thế? Những ngày truyền thống như Valentine, Tết, mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10, Noel… đã đành lại còn tỷ các thứ ngày "chỉ có riêng chúng ta nữa". Em không hiểu sao em lại có phúc yêu đuợc một người con gái tuyệt vời đến thế. Nàng có trí nhớ siêu đẳng, chúng em gặp nhau ngày nào, cầm tay nhau ngày nào, ôm nhau ngày nào và cả hôn nhau ngày nào nàng đều nhớ rất rõ. Bản tính em cù lần, nhát gái, thành ra mấy cái ngày đó cách nhau khá thưa, thế là tha hồ mà kỉ niệm, chả có gộp được ngày nào với ngày nào.
Tính ra, chẳng tháng nào mà em không có ít nhất 2 ngày phải mua quà tặng nàng. Mà đâu chỉ có quà là xong nghĩa vụ, lại còn đi chơi xa. Đi chơi gần em không tính. Nhưng mỗi dịp nghỉ dài, như dịp 30.4, 1.5 hay 2.9 thế nào nàng cũng đề xuất một chuyến đi chơi và thế nào em lại phải quay cuồng lo kinh phí. Từ ngày có người yêu, lúc nào cũng căng mình lên tính toán, đau đầu vì tiền, điên đầu vì quà. Không chỉ có nàng, lại còn quà cho cả nhà nàng. Mẹ nàng là giáo viên, em nàng học sư phạm, thế là 20.11 cũng phải mua những 3 món quà. Vì sao ư? Vì chẳng nhẽ mẹ và em gái nàng được tặng mà nàng lại tay không? Sinh nhật những người thân trong gia đình nàng em cũng không được phép quên.
Tết này, em chưa lo xong quà đi "sêu" tết thì ngã ngửa khi thằng bạn nhắc mùng 1 tết cũng là Valentine, vừa lì xì lại vừa quà thì chịu sao thấu? Noel chưa kịp thở thì đến tết dương. Qua tết dương mới phục hồi được đôi chút thì đã gặp tết âm, rồi Valentine. Hôm qua nàng còn thỏ thẻ nhắc khéo 26.2 là sinh nhật bố nàng. Ngay sau đó là mùng 8.3 và nàng thì sinh sau mùng 8.3 có một tuần. Chao ôi, sao nhà nàng sinh nhật cũng gần nhau thế? Sao không xa xa nhau ra cho em được nhờ?
Tuần trước đưa nàng đi sắm đồ tết, thế là ngót nghét cả nửa tháng lương. Chìa cái ví còn hơn chục nghìn tiền lẻ nói đùa rằng: "Còn đủ tiền để anh mua dây thừng nè" thế mà nàng làm mặt giận phải dỗ dành mãi mới được. Biết yêu khổ thế này, ngày xưa em chẳng yêu cho xong. Mà sao người yêu em lại thích quà và dễ nhận quà thế, giá cứ khó tính như chị người yêu anh DY thì em đỡ bao nhiêu. Em trộm nghĩ, biết đâu chị ấy giả bộ không thích để lần sau anh khỏi mua cho chị ấy nữa, đỡ tốn kém thì sao? Chứ chị ấy yêu anh thật lòng, vẫn mua quà tặng anh thì lý do gì mà ghẻ lạnh các món đồ anh mua thế chứ?