BÀI GỐC Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

(aFamily)- Mỗi lần tặng quà cho em là một lần tôi chuẩn bị rất kỹ để rồi chưa lần nào em ưng ý...

30 Chia sẻ

Bị "đá", anh ta đòi lại... những món quà đã tặng tôi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ta lấy một tờ giấy đã có chuẩn bị từ trước (lại sốc tiếp, ngày trước có trong mơ tôi cũng không tưởng tượng được có loại đàn ông này trên đời) và kiểm kê.

Hiện tại, với người yêu, tôi có thống nhất rằng: không quà cáp gì hết. Cái “quy định” này do tôi đưa ra sau một kinh nghiệm khá đau thương là bị đòi quà sau khi chia tay nhau. Tôi nhận ra rằng: của biếu là của lo, của cho là của nợ. 

Ngày ấy, như bất cứ đứa con gái yêu lần đầu nào khác, tôi cũng thích được tặng quà và mong ngóng các món quà lắm. Mỗi dịp lễ tết, sinh nhật rồi đôi khi cả “nhân một ngày bình thường” tôi cũng muốn nhận được những món quà bất ngờ từ người yêu. Tôi chờ đợi và hồi hộp phỏng đoán T sẽ tặng tôi cái gì? Và hầu như anh ta luôn làm tôi bất ngờ bởi các món quà xinh xắn, đáng yêu và cũng hết sức sành điệu của mình. Đồ T tặng tôi toàn là hàng hiệu, đắt tiền. Dẫu sao nhà anh ta cũng rất có điều kiện mà. 

Tôi chẳng băn khoăn suy nghĩ gì, đơn giản được tặng thì nhận thôi. Điều đặc biệt là T toàn tặng tôi trang sức: như nhẫn bạc, dây chuyền, vòng tay, rồi nước hoa; chứ chẳng bao giờ tặng giày dép, quần áo, hay son môi. Tụi bạn tôi cứ khen tôi sướng, được chiều chuộng. Lúc ấy tôi cũng hãnh diện lắm vì thấy mình sướng thật. Nhưng tôi đâu ngờ, mọi hành động việc làm của anh ta đều đã được tính toán từ trước. 

Yêu nhau một thời gian thì chúng tôi bắt đầu chán và cãi vã thường xuyên. Cuối cùng, tôi là người chủ động chia tay vì muốn kết thúc tất cả. Cả hai đã quá mệt mỏi rồi không nên tiếp tục nữa. T cũng níu kéo nhiều nhưng tôi kiên quyết. Tính tôi cương quyết, khi đã quyết định điều gì thì khó lòng lay chuyển được. Cuối cùng, anh ta gọi tôi tắt máy, nhắn tin tôi không trả lời. Tôi muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Ấy vậy mà buổi chiều hôm ấy đùng đùng thấy anh ta xuất hiện trước cổng nhà tôi. 

Tôi đang định lên tiếng anh đừng ăn mày tình yêu nữa… thì anh ta đã mở lời trước, rằng chẳng phải đến xin xỏ tình cảm gì nữa đâu, chỉ là đến có việc, có thứ cần đòi. T muốn xin lại tất cả những món quà đã tặng tôi. Anh ta đã phải bỏ bao nhiêu tiền đầu tư vào đó, giờ kết thúc rồi tôi nên hồi vốn lại cho anh ta chứ đừng giữ làm gì thêm “bận lòng, ngứa mắt”. Tôi sốc nặng. 

Chạy lên phòng, tôi gom hết đồ ra trả anh ta. Thấy anh ta cũng đi theo, may hôm đấy bố mẹ tôi không có nhà chứ không tôi cũng chẳng biết nói sao. Anh ta lấy một tờ giấy đã có chuẩn bị từ trước (lại sốc tiếp, ngày trước có trong mơ tôi cũng không tưởng tượng được có loại đàn ông này trên đời) và kiểm kê. Cuối cùng anh ta bảo cũng tương đối đủ, chỉ có mấy món anh ta trót dại tặng tôi là đồ có thể hao mòn, như 1 thỏi son, 1 cái áo sơ mi thì lấy lại cũng chẳng có giá trị nên thôi. Tôi điên lên, mở ví (may sao, ví có tiền vì bố mới cho tiền tiêu 2 tháng), tôi ném thẳng vào mặt bảo trả cho đủ. Vậy mà anh ta cũng cầm. 

Lần ấy, vừa thấy nực cười, vừa thấy tức giận. Tôi sợ đàn ông con trai đến 3 năm sau đó. Đến lúc quyết định có thể yêu tiếp, tôi tự nhủ lòng không bao nhận quà cáp gì nữa, để nhỡ có phải chia tay thì bi kịch không lặp lại nữa. Con người ta là thứ khó lường nhất thế gian này, lúc tặng quà, lúc yêu thì tử tế lắm, như khi đã hết tình có khi cũng cạn nghĩa luôn thì mệt mỏi. 

Tôi nghĩ ai cũng có chủ trương như tôi chắc tình yêu sẽ đơn giản đi được mấy phần đó. Anh DY cũng không phải băn khoăn và đau khổ vì chuyện tặng quà bạn gái nữa. Mọi người thử nói xem, có nên áp dụng điều này với mọi tình yêu không?

Chia sẻ