Món quà không đúng ý, người yêu tôi "thẳng thắn" trả lại luôn
(aFamily)- Người yêu tôi thằng thắn lắm, món đồ nào không thích cô ấy trả lại luôn, bảo không muốn nhận vì nếu nhận mỗi lần nhìn thấy nó lại tức anh ách...
Tôi thấy nhiều người lên án người yêu anh DY quá, nhưng tôi thì lại không thấy cô ấy tệ đến vậy. Hay tại tôi sống trong hoàn cảnh còn tồi tệ hơn nên mới suy nghĩ thoáng đến thế? Theo tôi thì cô ấy còn “nể” anh DY và muốn giữ sĩ diện cho anh nhiều lắm nên những món quà không thích mới vẫn cố nhận. Như thế là cô ấy đã cố gắng nhiều rồi, bảo cô ấy phải nâng niu chiều chuộng những món đồ ấy thì quả là quá sức.
Người yêu tôi thằng thắn lắm, món đồ nào không thích cô ấy trả lại luôn, bảo không muốn nhận vì nếu nhận mỗi lần nhìn thấy nó lại tức anh ách, không khéo vì cái sự tức ấy mà ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi. Nhờ có cô ấy mà em gái tôi đã bao phen được ăn sái. Những lần đầu bị trả quà, tôi còn buồn phiền, đem vứt vào sọt rác. Về nhà kể chuyện cô em gái kêu trời bảo tôi phí quá, mang về cho nó dùng.
Nghe nói con gái thích những thứ đồ tự làm lắm, thế là tôi cũng kỳ cục ngồi đan một cái khăn, dĩ nhiên là kiểu khăn đơn giản nhất thôi. Nhưng mọi người thử nghĩ xem, một thằng con trai mà biết đan thì khủng khiếp như thế nào. Tôi cứ tưởng sẽ được cô ấy hưởng ứng, tưởng cô ấy sẽ hạnh phúc mà đi khoe với hết đứa này đến đứa khác cho dù sản phẩm làm ra không được mỹ mãn lắm, nhưng quan trọng là tấm lòng thôi, đúng không?
Ấy vậy mà, thay vì cái vẻ háo hức lúc mở quà, khi nhìn thấy cái khăn, cô ấy mắt chữ O mồm chữ A, sửng sốt vô cùng và hét lên: “Anh lôi cái của nợ này ở đâu ra vậy? Xấu như thế này mà cũng bỏ tiền ra mua à? Mắt anh có bị toét không vậy”. Tôi rầu rĩ thú nhận rằng tôi đan, cô ấy cười ngất bảo: “Anh bị điên rồi. Trăm nghìn một cái đẹp lung linh, hơi đâu đi đan, tốn thời gian, xấu như quỷ. Anh nghĩ em quàng cái này lên cổ chắc? Để người ta tưởng em bị điên hả?”. Thế là chiếc khăn được “hồi hương”, đem về cho em gái nó không dùng, nó cũng chê xấu.
Quà tôi tặng bị trả đến quá nửa, hồi đầu cũng tự ái, nhưng về sau cũng xuôi xuôi, vì cái gì giữ lại thì cô ấy đều sử dụng hết, như thế là được. Bạn tôi có bảo tôi chịu nhịn quá, nhưng tôi thấy có vấn đề gì đâu? Yêu cầu khắt khe của người yêu sẽ làm cho ta ngày càng hoàn thiện hơn mà thôi, và cũng không thể bắt người ta mỉm cười hạnh phúc khi nhận món quà mà người ta không hề thích. Mình làm sai thì mình phải chịu thôi, trách gì người yêu cơ chứ.
Anh DY đừng vội nản, cứ cố gắng lên. Đến khi nào mua được đúng thứ cô ấy thích rồi thì sẽ thấy cô ấy mỉm cười thôi mà. Valentine này là một cơ hội tốt cho anh đấy. Tôi nghĩ một bó hoa hướng dương có thể là một ý kiến hay, cô ấy thích hoa hướng dương thế cơ mà. Chúc anh thành công!