Gửi Lê Minh Tú: Anh ta không hề yêu em đâu
(aFamily)- Sinh nhật em anh ta không nhớ thì yêu em cái nỗi gì hả em? Anh cũng là con trai, cũng nổi tiếng là vô tâm, nhưng khi yêu anh cũng không như thế.
Đọc bài tâm sự Người yêu coi chuyện tặng quà tôi là hành động... “xa xỉ” của em Lê Minh Tú, anh thấy em ngốc lắm. Buồn và tiếc cho em rất nhiều. Không lẽ không có ai ở bên em chỉ cho em thấy rằng em đang yêu một người có quá ít tình cảm với mình ư? Không một sự vô tâm, thực tế nào có thể biện minh cho những hành động như thế. Anh cũng là con trai, cũng nổi tiếng là vô tâm, nhưng khi yêu anh cũng không như thế. Vì một người có thể hay quên đến đâu đi chăng nữa, ít nhất khi thực lòng yêu thương, họ cũng có thể nhớ được một số điều.
Tặng quà nhau là một thứ văn hóa, không còn là nghi lễ nữa. Bạn bè, người thân tặng nhau và người yêu thì càng nên tặng. Không phải vì giá trị của món quà, không phải vì cái xã hội này qua thời gian bỗng trở nên tham lam, ai cũng thích vật chất, mà đơn giản nó thể hiện sự quan tâm đến nhau. Điều đó là vô cùng đáng quý. Món quà không cần đắt tiền, không cần câu nệ, đôi khi nó bình thường và quy ra vật chất thì rẻ vô cùng, nhưng cách tặng của mình đủ làm cho người nhận vui và hạnh phúc.
Sinh nhật em anh ta không nhớ thì yêu em cái nỗi gì hả em? Ngay cả bạn thân, quên sinh nhật cũng là điều tối kỵ, vậy mà sinh nhật người yêu lại nhớ nhầm ngày và tất cả sự quan tâm chỉ là một tin nhắn hỏi han, chứ không phải chúc mừng, rằng “sinh nhật vui không?”. Sao em lại có thể bằng lòng với tất cả những điều đang diễn ra trong cuộc sống của em như thế? Nên gọi là ngốc nghếch hay mù quáng đây?
Thành thật mà nói, bạn trai em là keo kiệt đó em. Em không kể đi chơi với em, anh ta thế nào? Nhưng anh đoán chắc là chẳng mấy khi đi nhà hàng, quán xá đâu em nhỉ? Vào những chỗ ấy tốn tiền lắm, đời nào anh ta chịu chi. Mất cái này được cái kia nhưng anh không thấy em nói rõ em được cái gì? Yêu mà hoàn toàn không chiều chuộng, không quan tâm, gắt gỏng thế thì em được gì nhỉ? Em quá nhẫn nhịn, khả năng thích nghi quá cao, tập làm quen với cái sự ngược đời ấy quá nhanh nên anh ta mới được nước như thế. Nếu anh ta nghèo, không có điều kiện đã đành, nhưng đằng này lại chắc chắn không phải thế.
Em thích quà không có nghĩa là em lãng mạn quá mức cần thiết, còn cái sự “coi khinh quà cáp” kia cũng không thể hiện sự không lãng mạn, mơ mộng. Lãng mạn mơ mộng trong tình yêu nó thể hiện ở những điều khác, nếu thông qua những món quà thì nó sẽ ra sao? Yêu cầu khắt khe lắm đó em, có dịp anh sẽ nói để em hiểu, chứ không phải tặng quà đã là lãng mạn và mơ mộng đâu, thế thì dễ quá em gái à.
Cá nhân anh, với tư cách một thằng đàn ông, khuyên em không nên tiếp tục với anh ta. Đừng ở bên kẻ không yêu mình. Em hãy yêu một người khác, người nào thực lòng quan tâm và trân trọng em ấy, em sẽ biết tình yêu thật sự là như thế nào. Mong em sớm có hạnh phúc!