Về quê ăn Tết, bố chồng lấy ra hộp nho khô hết hạn làm tôi rớm nước mắt
Lẽ ra chúng tôi nên bồi đắp tình yêu gia đình chứ không phải chạy theo những thứ phù phiếm bên ngoài xã hội.
Vợ chồng tôi sinh sống ở thành phố, làm công ty nước ngoài nên lương cũng khá khẩm. Có điều công việc bận rộn quá nên chúng tôi cũng không rảnh rang để về quê thăm bố mẹ chồng. Thường thì một năm, chúng tôi chỉ về một lần vào dịp Tết Nguyên Đán và ở lại đấy 3 ngày thôi. Còn những ngày lễ, Tết dương lịch, chúng tôi sẽ đi du lịch, phần vì muốn nghỉ dưỡng, phần vì muốn cho con cái được mở mang tầm mắt.
Mọi năm phải đến cận Tết, chúng tôi mới về. Nhưng năm nay, chẳng hiểu sao tôi lại muốn về quê sớm hơn. Tôi nhớ góc sân cũ, nhớ cây cau cao ngất đu đưa trong gió chiều, nhớ bữa cơm gia đình ấm cúng trong căn nhà kiểu cổ. Tôi bàn với chồng về thăm quê sớm hơn. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng đồng ý.
Chúng tôi thu xếp công việc, về quê ngay khi các con được nghỉ học. Thấy vợ chồng tôi dắt 2 đứa nhỏ về, bố mẹ chồng bất ngờ lắm. Ông bà đang lúi húi chăm sóc vườn hoa ở sân trước; thấy cháu gọi ông bà nội thì ngơ ngác, đưa tay dụi mắt như không thể tin nổi. Bố chồng tôi ôm lấy cháu gái, mẹ chồng ôm cháu trai mà ríu rít hỏi han đủ thứ. Cảnh đoàn viên khiến mắt tôi cay xè vì thương ông bà.
Sau bữa cơm gia đình ấm cúng với những món dân dã mà mẹ chồng tôi tự tay nấu như gà kho sả, rau luộc, ruốc kho thịt, trứng chiên; bố chồng cầm ra một hộp nho khô còn nguyên, chưa mở cả keo dán hộp. Ông hồ hởi khoe, bảo là quà đám giỗ của một người họ hàng cho từ mấy tháng trước, biết các cháu thích ăn nên ông để dành tới bây giờ.
Nhưng mở ra, bên trong nho khô đã bị mốc rồi. Tôi xem hạn sử dụng mới hay hộp nho đã hết hạn vào 1 tháng trước. Bố chồng cứ xuýt xoa, bảo đã cất kĩ để cho các cháu vậy mà vẫn không ăn được. Nhìn đôi tay run rẩy của ông cẩn thận lựa từng trái nho để xem có trái nào còn ăn được không, nhìn đôi mắt ông hoe hoe đỏ, tôi đau thắt lòng. Tôi chạy ra sân trước mà rớm nước mắt vì quá thương bố mẹ chồng, càng giận trách bản thân đã vô tâm. Lẽ ra, chúng tôi nên về thăm bố mẹ nhiều hơn chứ không phải là những chuyến du lịch đắt đỏ. Lẽ ra chúng tôi nên bồi đắp tình yêu gia đình chứ không phải chạy theo những thứ phù phiếm bên ngoài xã hội. Sau lần này, có lẽ chúng tôi sẽ về thăm quê thường xuyên, nhất định không để bố mẹ ngóng đợi con cháu nữa.