Thấy ông cụ đang quét dọn trên đường, bạn trai chạy tới gọi bố khiến tôi bàng hoàng
Khi bạn trai cất tiếng gọi bố, tôi không thể nào tin nổi. Bố của bạn trai tôi đây ư?
Quý, bạn trai tôi rất ngưỡng mộ và thần tượng bố mình. Theo như anh kể, mẹ anh mất sớm nhưng bố một mình nuôi nấng 2 người con trai trưởng thành. Trước đây, anh em Quý cũng muốn bố có vợ mới để sau này có nơi nương tựa khi về già nhưng ông không chịu. Chính sự ấm áp, trách nhiệm của ông càng khiến 2 người con trai kính trọng ông hơn.
Quý nói nếu như chúng tôi cưới thì tôi phải làm dâu vì anh trai anh đã ra ở riêng rồi. Anh không thể bỏ bố được. Tôi cũng chẳng nề hà chuyện làm dâu vì luôn quan niệm, chỉ cần mình sống thật lòng, biết hiếu thuận thì chẳng ai trách cứ mình được cả.
Thứ 7 tuần trước, chúng tôi đi ăn về khuya, lúc đó là hơn 10 giờ tối rồi. Đang đi dạo dọc theo con đường ven biển, Quý bỗng dừng lại rồi chạy tới chỗ một người đàn ông gầy ốm, có vẻ nghèo khổ, gọi ông ấy là "bố". Tôi càng sững sờ khi thấy ông ấy mặc bộ đồ lao công quét dọn rác.
Quý hồ hởi giới thiệu tôi với bố mình. Anh nói bố mình tuy không thiếu thốn gì cả nhưng lại thích làm việc để rèn luyện sức khỏe và có thời gian ra ngoài xã hội. Anh em Quý đã khuyên nhiều lần nhưng ông vẫn kiên quyết làm nghề này. Bố Quý lau tay vào một miếng giẻ sạch rồi bắt tay tôi. Ông cười khà khà, vẻ mặt chứa nhiều phong ba nhưng rất hiền hậu. Ông nói cái nghề lao công này ban đầu chỉ là nghề phụ để ông kiếm thêm tiền nuôi con. "Nuôi 2 đứa con trai ăn học, cực lắm cháu à". Nghề chính của ông là thợ hồ. Ông làm thợ vào ban ngày, đêm xuống thì đi quét rác.
Sau già rồi, không còn sức đi làm thợ hồ nữa thì ông lại bám trụ với nghề lao công. Bố của bạn trai còn bảo nghề nào cũng được, miễn kiếm tiền chân chính là được. Hơn nữa, nghề này cũng có cái ích, giúp cho đường sá sạch sẽ, tươi mát hơn mỗi ngày. Sáng sớm, ông đi tập thể dục trên con đường này, thấy đường sạch sẽ thì tự nhiên tâm tình cũng vui vẻ, phấn chấn hẳn.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với bố của bạn trai làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Quý thần tượng bố mình cũng đúng thôi vì quan điểm sống của ông quá đúng đắn và tích cực. Nhưng tôi muốn sau này cưới, hi vọng bố chồng sẽ ở nhà dưỡng già, để chúng tôi được phụng dưỡng ông. Khi đó, không biết ông có đồng ý không? Chứ để bố đi quét rác đêm hôm, tôi vừa lo vừa sợ bị thiên hạ dị nghị thì phiền phức lắm.