Biết lương hưu của mẹ chồng, tôi rất bất ngờ. Tôi hỏi xin tiền bà để tiêm phòng cho con thì bị từ chối thẳng thừng.
Nghe tin mẹ chồng bệnh, tôi đã về thăm bà mà không báo trước với chị dâu.
Tôi từ chối, trả chìa khóa cho mẹ chồng nhưng bà không nhận mà hỏi một câu khiến tôi rơi lệ.
Trên đường chở tôi về, chồng không nói một lời nhưng thái độ cáu kỉnh và bực tức thể hiện rõ.
Tôi thật lòng thật dạ muốn tặng quà cho mẹ chồng nhưng bà hỏi lại một câu khiến tôi phải suy nghĩ.
Không chỉ chăm cháu, không biết bằng cách nào, mẹ chồng tôi kết nối với một vài nhà hàng xóm khu tôi ở rồi nhận trông trẻ luôn. Nhưng sức mình bà có hạn, vì mải chăm cháu hàng xóm để kiếm tiền mà không ít lần bà để cháu mình ngã thâm tím cả người.
Mẹ chồng vừa nói, mắt vừa hoe đỏ càng khiến tôi thêm xấu hổ trong lòng.
Đã gần 70 tuổi, bác Bình quyết định bán nhà ở Hà Nội về quê Hà Tĩnh sống nốt tuổi già.
Tôi bực quá nên vào tủ lạnh, lấy thứ đó để dằn mặt em chồng luôn.
Tôi gửi món quà nhỏ cho bố mẹ chồng cầm đến mừng em chồng mua xe ô tô. Tối đó, em chồng đã gọi điện, xin lỗi không ngừng.