BÀI GỐC Đi dự tiệc Tất niên công ty về, tôi thấy cửa nhà đóng kín, bên trong tắt điện tối thui

Đi dự tiệc Tất niên công ty về, tôi thấy cửa nhà đóng kín, bên trong tắt điện tối thui

Gọi điện cho chồng thì thấy thông báo thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

25 Chia sẻ

Dọn dẹp phòng mẹ, tôi òa khóc khi tìm thấy tấm ảnh bà cất giữ cẩn thận dưới gối

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Đúng là khi mất đi rồi, người ta mới nuối tiếc, mới ân hận và đau khổ. Nhưng tất cả đều đã quá muộn màng.

Ba má tôi có 2 người con gái nhưng đều lấy chồng xa. Tôi lấy chồng cách nhà 500km, chị gái còn xa hơn. Vậy nên trong một năm, gia đình tôi chỉ sum vầy vào dịp Tết Nguyên Đán được 3 ngày mà thôi. Thậm chí, có năm tôi hoặc chị gái sinh con, thì cả nhà cũng không tập trung đầy đủ được. Nhiều khi thấy ba má ngày càng già, tóc bạc trắng, lưng còng đi mà tôi rơi nước mắt vì thương và bất lực. Thương ba má nhưng chúng tôi cũng còn công việc, gia đình, con cái. Chúng tôi không thể từ bỏ tất cả để về quê ở cùng ông bà được.

Tháng 7 năm ngoái, má tôi bị bệnh nặng. Nhưng bà không cho ba báo tin cho chị em tôi hay. Đến khi bà phải vào bệnh viện cấp cứu, ba mới gọi điện cho chúng tôi về gặp mặt lần cuối. Chỉ sau đó 4 tháng, tôi mất má trong đau đớn và hối hận.

Sau khi má mất, vợ chồng tôi quyết định chuyển về quê sống với ba. Tôi sợ lại mất đi ông. Sau khi má mất, ông yếu đi thấy rõ, thường hay bệnh vặt. Chồng tôi cũng thương vợ, thương ba vợ nên đồng ý ngay và còn lo liệu việc chuyển trường học cho con, chuyển nơi công tác. Sau khi về quê, tôi nhận may quần áo tại nhà để có thời gian lo cơm nước cho ba và nhang khói cho má.

Dọn nhà đón Tết, nước mắt tôi rơi lã chã vì ân hận khi thấy tấm ảnh má để dưới gối nằm - Ảnh 1.

Nhìn tấm ảnh má để đầu giường ngủ, tim tôi đau nhói. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, tranh thủ ít hàng, tôi dọn dẹp nhà cửa để đón Tết - cái Tết đầu tiên không có má trong đời. Chỉ cần nhìn ảnh má, nước mắt tôi đã rơi lã chã. Lúc dọn phòng ngủ của má (sau khi bà mất, chị em tôi vẫn giữ nguyên phòng ngủ của bà để làm kỉ niệm), tôi đau thắt lòng khi thấy tấm ảnh gia đình, má đặt dưới gối nằm. Ba kể chuyện má hay lấy tấm ảnh ra để ngắm nghía cho đỡ nhớ con cháu. Lúc khỏe mạnh thì má để trên đầu giường, khi yếu quá không ngồi dậy nổi nữa, má đặt nó dưới gối cho dễ lấy.

Ba kể đến đâu, tôi khóc òa đến đó. Đúng là đến khi mất đi, người ta mới biết hối hận, ăn năn, dằn vặt. Tôi vì chạy theo những thứ phù phiếm bên ngoài xã hội mà đánh rơi những năm tháng được sống kề cận, yêu thương, chăm sóc ba má mình. Giờ nhìn lại, tôi đã thành kẻ mồ côi mẹ từ lúc nào không hay. Hi vọng rằng ai còn cha mẹ thì hãy yêu thương, phụng dưỡng họ; đừng để đến lúc phải thốt lên 2 từ "giá như" giống tôi.

Chia sẻ