Chồng nói dù có đi vay tiền, chúng tôi vẫn phải lo cái Tết thật hoành tráng
Vì sĩ diện, vì muốn được "oai" mà chồng và bố mẹ chồng đều muốn chúng tôi phải mua sắm Tết thật linh đình.
Năm vừa rồi thật sự là một quãng thời gian khó khăn đối với gia đình tôi. Kinh tế suy thoái, công việc của cả hai vợ chồng tôi đều không ổn định. Mức thu nhập tụt giảm khiến chúng tôi không còn đủ khả năng chuẩn bị một cái Tết đầy đủ như mọi năm. Thế nhưng, đối mặt với áp lực từ gia đình nội ngoại, chúng tôi vẫn phải lo cho dịp lễ truyền thống này.
Mỗi lần điện thoại reo, tim tôi thắt lại. Bố mẹ chồng liên tục nhắc nhở về việc mua sắm Tết, từ thực phẩm đến quần áo mới, đồ trang trí Tết, quà biếu, tiền mừng tuổi các cụ già, tiền lì xì cho đám trẻ. Cảm giác tội lỗi và xấu hổ khi không thể đáp ứng được kỳ vọng của họ dần chất chứa trong tôi.
Một buổi tối, khi tôi và chồng đang ngồi tính toán các khoản chi tiêu, tôi không thể im lặng nữa. Tôi thắc mắc với chồng tại sao 2 vợ chồng mình lại phải gồng lên, chi tiêu quá sức như vậy?
Chồng tôi đáp lại: "Vì đó là trách nhiệm, em không thấy à?". Tôi nói chúng ta phải sống thực tế chút, không có tiền thì cứ nói không có tiền, tại sao lúc nào về quê cũng phải thể hiện mình giàu có, ở thành phố đầy đủ?
Chồng tôi gắt lên rằng tôi không hiểu cho anh gì cả, anh là đàn ông, ra ngoài xã hội bươn chải hơn 10 năm nay, chẳng lẽ có mỗi cái Tết về quê cũng không được sung túc đầy đủ, thế họ hàng sẽ đánh giá như thế nào? Ở trong họ, anh nổi tiếng là đứa được ăn học đến nơi đến chốn, làm công ty lớn, thành đạt, giờ về quê không mua sắm được gì cho bố mẹ thì còn mặt mũi nào. Dù có đi vay tiền thì chúng tôi vẫn phải cố gắng ăn Tết thật hoành tráng.
Vì sĩ diện, vì muốn được "oai" mà chồng và bố mẹ chồng đều muốn chúng tôi phải mua sắm Tết thật linh đình. Tiền chi tiêu đã không có nhưng lại muốn mua cây đào to, thêm chậu hoa lan thật rực rỡ để khách khứa đến phải trầm trồ khen ngợi.
Đấy là chưa kể khoản tiền mừng tuổi cho các ông các bà ở quê, tiền lì xì cho các cháu, tôi tính sơ qua cũng phải chục triệu. Vì chồng nói: "Ông bà già cả rồi, liệu sống được mấy năm nữa đâu, chẳng lẽ vợ chồng mình không biếu mỗi ông bà được 500 ngàn ư? Còn các cháu, đông thật đấy, nhưng cả năm mới có 1 lần, cháu lớn thì 50 ngàn, nhỏ thì 100 ngàn, tính ra đâu nhiều nhặn gì. Em cứ chuẩn bị sẵn vài tập tiền mới đi".
Chưa đến Tết mà tôi thấy áp lực quá, có ai sợ Tết như tôi không?