Tôi có nguy cơ “ế chồng”?
(aFamily)- Đùng một cái, tôi có người yêu. Mọi người trong lớp đều bất ngờ vì nghĩ rằng tôi phải yêu một người khác cơ, đẹp trai hơn, học giỏi hơn…
Tuy không xinh xắn đến mức giành được danh hiệu hoa khôi như chị Ngân, nhưng tôi cũng được coi là ưa nhìn. Đặc biệt, với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, nhiều người nhận xét “đó là nụ cười của một người phụ nữ hiện đại, sang trọng và thân thiện”, vì vậy tôi rất dễ gây được thiện cảm với mọi người xung quanh, với các bạn nam giới. Hơn nữa, với giọng hát trời phú khiến cho tôi luôn trở thành trung tâm trong mọi cuộc gặp gỡ, hội hè,…
Tạm biệt lớp 12 Văn thân yêu, tôi bước vào giảng đường đại học đầy tự tin và háo hức. Tôi nhanh chóng khẳng định được năng lực học tập của mình với điểm tổng kết năm học đầu tiên cao nhất khoa. Cùng với sự thân thiện, hoà đồng, tôi được thầy cô và bạn bè trong khoa quý mến. Đối với tôi lúc đó, học tập là mối quan tâm số một, còn những thứ khác, như tình yêu chẳng hạn là điều mà tôi chưa hề nghĩ đến. Tôi từng tuyên bố một câu xanh rờn: “Đối với sinh viên, tình yêu là một thứ xa xỉ phẩm, chưa nên có và chưa cần có”.
Nhưng rồi đùng một cái, tôi có người yêu. Mọi người trong lớp đều bất ngờ. Họ nghĩ rằng tôi phải yêu một người khác cơ, đẹp trai hơn, học giỏi hơn, nổi bật hơn,…Nhưng tôi đã yêu anh. Anh không đẹp trai, không ga lăng, học hành cũng tầm tầm, nói chung là không có gì đặc biệt cả. Chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại yêu anh nữa. Liệu có phải vì:
“Anh đã cho em
Một mùa đông không còn lạnh giá
Một chút gì rất lạ
Khi tay nắm chặt tay
Và hơi ấm nồng nàn, em chẳng biết
Có lẽ nào đang nhóm lửa tim em
Có lẽ nào là tiếng yêu thầm kín
Đã gọi tên em trong tiềm thức thần tiên….”
Khi tôi bước vào năm thứ ba đại học cũng là lúc anh tốt nghiệp ra trường. Anh về quê dạy học. Bạn bè lại đoán, chắc tình yêu của chúng nó sẽ kết thúc ở đây thôi. Vì anh đã về quê, còn tôi thì ngày càng xinh hơn, duyên dáng hơn và học tập ngày càng xuất sắc hơn. Nhưng họ đều nhầm cả, chúng tôi vẫn yêu nhau. Tôi vẫn giữ bông hoa mộc ngày nào anh tặng tôi ở đền Trần – Nam Định.
Sau 4 năm miệt mài học tập, tôi ra trường với tấm bằng thủ khoa xuất sắc, được giữ lại khoa công tác, rồi học tiếp cao học với sự nghiệp rộng mở,…còn anh vẫn là một ông giáo làng. Mọi người lại đoán già đoán non “chúng nó không chia tay mới là lạ”. Và họ vẫn sai. Sau nhiều lần bàn bạc, anh quyết định bỏ biên chế ở quê lên Hà Nội để cùng tôi xây dựng một tương lai hạnh phúc. Tức nhiên, quyết định đó là không hề dễ dàng chút nào. Nó gặp phải sự phản đối của gia đình, bạn bè anh. Mọi người nói “nếu lấy nhau thì vợ phải theo chồng chứ lẽ đâu mà mày lại phải lên đó”. Nhưng anh cho rằng, chỉ ở Hà Nội thì tôi mới có điều kiện để phát huy hết khả năng của mình, còn anh cũng muốn tìm kiếm những cơ hội làm việc tốt hơn. Và tôi hiểu rằng, anh đã dành cho tôi một tình yêu, một sự hy sinh thật lớn lao. Điều đó lại càng làm cho tôi thấy yêu anh nhiều hơn.
Cũng như chị Ngân, tôi có thể làm tốt hầu hết mọi việc trong nhà, kể cả những việc của “đàn ông con trai”. Nhưng tôi luôn cảm thấy mình được yêu thương nhiều hơn khi dành những việc đó cho anh. Mặc dù, có những lúc anh khiến tôi vừa tức, vừa buồn cười vì anh làm hỏng hết cả.
Đã gần 6 năm kể từ ngày đầu tiên anh ngỏ lời yêu tôi. Giờ đây, chúng tôi sắp có một gia đình nhỏ bé nhưng tràn ngập yêu thương. Anh nói rằng, anh luôn tự hào vì có người yêu thật giỏi giang, xinh xắn. Còn tôi, tôi luôn yêu anh, yêu anh thật nhiều. Vì nhờ có anh mà tôi biết được giá trị của tất cả những gì mà tôi đang cố gắng phấn đấu.
Có thể bạn sẽ nói, vì chúng tôi chưa kết hôn nên thế giới còn là màu hồng. Tôi cũng thừa nhận, cuộc sống hôn nhân chứa đựng nhiều phức tạp, rắc rối mà ta không thể lường trước được, nào thì cơm áo gạo tiền, nào thì con cái, rồi sự nghiệp, công danh,…Nhưng bạn có thấy, đôi khi người ta cứ tự làm phức tạp hoá vấn đề, tự đưa mình vào mớ hỗn độn những bực dọc, cáu gắt, tự đưa cuộc sống hôn nhân vào chỗ bế tắc??? Bạn hãy nhìn đơn giản hơn đi, trong cuộc sống vợ chồng với hàng tá những ràng buộc, nghĩa vụ, thì tình yêu vẫn là trên hết. Bạn yêu cô ấy, và cô ấy cũng vẫn còn yêu bạn rất nhiều. Đừng để cái guồng quay gấp gáp, vô tình của cuộc sống thường ngày cuốn đi tình yêu mà hai người đã có, đừng để những tự ái “trẻ con” ấy phá hỏng cuộc sống gia đình bạn. Và khi sống lại với tình yêu vĩnh cửu kia, tôi tin rằng cả Ngân và VM đều biết cách để làm sao cho người mình yêu được hạnh phúc nhất trong mái ấm gia đình mà hai người đã xây dựng.
Còn tôi, tôi sắp kết hôn. Có thể tôi giỏi giang hơn anh ấy về mọi mặt, có thể tôi xứng đáng để có một người chồng hơn anh. Nhưng tôi biết rằng, anh luôn yêu tôi thật nhiều. Và đơn giản, tôi cũng rất yêu anh.