Phụ nữ chỉ có thể “đồng cam”, không thể “cộng khổ”!
(aFamily)- Vài năm nữa thôi, cả anh M và vợ sẽ vướng vào bi kịch “tiến thoái lưỡng nan”: ly hôn cũng dở mà ở thì không xong.
Chào VM!
Tôi nói điều này cho cậu nghe, VM ạ! Vì cậu đấy! Không thì chỉ một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ chẳng thể cứu vãn. Tôi cũng muốn cậu chuyển lời tôi đến Ngân, vợ cậu. Vì cô ấy đấy. Không thì sau này có hối cũng chẳng kịp! Vài năm nữa thôi, cả hai sẽ vướng vào bi kịch “tiến thoái lưỡng nan”: ly hôn cũng dở mà ở thì không xong.
Phụ nữ chỉ có thể “đồng cam”, không thể “cộng khổ”!
Tôi muốn mọi người, nhất là phái nữ bình tĩnh suy ngẫm những điều tôi nói. Cũng là vì tất cả mọi người thôi - những người chưa có gia đình, đang có gia đình và sắp có gia đình. Vì diễn đàn, vì tất cả chúng ta, làm sao để có được 1 tổ ấm thật sự?
Phụ nữ chỉ có thể “đồng cam”, không thể “cộng khổ”!
Quả thật, tôi không ngửi nổi cái suy nghĩ của vợ cậu. Nghe cô ta trình bày lý do, dù đã rất cố gắng nhưng tôi nuốt không trôi những ngôn từ đấy. Làm sao lại có một người phụ nữ đem chuyện lương bổng của chồng ra đặt điều kiện để sinh con với nhau. Tôi thẳng thắn đặt câu hỏi với vợ cậu: cô ấy muốn có con với chồng hay muốn có con với một kẻ giàu có? Thật là lố bịch! Vậy nếu cậu suốt đời là một công chức quèn thì có lẽ hai người khỏi con cái gì sao? Và nếu có cháu đi nữa thì đó là kết quả của tình yêu hay sản phẩm của những đồng tiền?
Cái nhầm lẫn sau nữa, cũng lớn không kém là cậu đã nhầm lẫn giữa “sự lắp ghép 2 cá thể khác phái” với khái niệm “gia đình”. Không phải cứ một người đàn ông và một người phụ nữ, có đăng ký kết hôn, có đám cưới rình rang… thì sẽ đưa đến một gia đình với tất cả khái niệm nội hàm của nó. Vậy nên bây giờ cậu đã ngấm đòn, cậu đã phải trả giá. Bởi cậu quên mất rằng (hay cậu chưa bao giờ nghĩ rằng): Phụ nữ chỉ có thể “đồng cam”, không thể “cộng khổ”!
Khi cô ấy đến với cậu, cô ấy phải phần nào hiểu cậu và chấp nhận. Ấy thế nhưng, cô ấy đã thay đổi. Chung thủy với một ông chồng giàu có thì ai chẳng làm được. Nhưng trọn đời yêu một ông chồng nghèo thì mới khó. Tôi không kể chuyện cổ tích, bởi tôi biết rõ họ nghĩ gì và cần gì. Có rất nhiều cô gái xán lại gần tôi, sẵn sàng chiều chuộng tôi, làm nô lệ cho tôi; nhưng tôi biết rằng, nếu chẳng may tôi phá sản, thì chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ cô đơn ngay giữa những kẻ đã nói yêu tôi. Họ sẽ xun xoe và chạy theo phục tùng một người đàn ông khác. Nếu điều đó xảy ra, tôi không trách họ, tôi chỉ trách tôi đã không tỉnh táo để lựa chọn cho mình một người phụ nữ có thể gắn bó, chia sẽ ngọt bùi đắng cay đến hết cuộc đời. Tôi chỉ muốn nói rằng: Phụ nữ chỉ có thể “đồng cam”, không thể “cộng khổ”!
Nhưng cậu đúng ở một điểm: “Thế mà Ngân lại chọn tôi mà theo Ngân giải thích là vì tôi có nét giống người bố đã mất của cô ấy đến kỳ lạ”. Điều này thì tôi tán thành với cậu, nhưng chỉ đồng ý ở hai chữ “kỳ lạ”. Cuộc sống ngày càng khó khăn, nhu cầu về vật chất càng nhiều, cám dỗ càng lắm, thì tình cảm là yếu tố gần như duy nhất gắn kết hai người khác phái lại với nhau. Nhưng cái gọi là “tình yêu” hình như chỉ xuất phát từ phía cậu. Tình cảm làm lu mờ ý chí, khiến cậu bỏ qua những nhìn nhận sáng suốt của kẻ ngoài cuộc. Tốt lắm! Tôi rất trân trọng và ủng hộ suy nghĩ ấy; nhưng cậu thử ngẫm lại coi: vì sao Ngân đến với cậu?
Việc người phụ nữ nhận lời và tiến đến hôn nhân có muôn vàn lí do: tình yêu có, sự cảm thông có, lòng thương hại có, sự ép buộc có mà để trả nghĩa cũng có. Nhưng “vì cậu có nét giống người bố đã mất của cô ấy đến kỳ lạ” thì đúng là lạ kỳ thật. Thẳng thắn mà nói thì cậu chỉ là một “cascadeur”, một kẻ đóng thế, lấp chỗ trống cho hình ảnh của bố vợ vốn đang khắc sâu trong tim Ngân. Tôi chẳng hiểu cô ấy thần tượng người cha đến thế nào, nhưng vì cậu giống bố cô ấy nên cô ấy nhận lời thì rõ ràng cậu chỉ là nhân vật phụ, làm nền cho cái hình ảnh cũ cũ xưa xưa kia. Ở góc độ này, tôi có thể nói rằng Ngân là một cô gái tàn ác!
Phụ nữ chỉ có thể “đồng cam”, không thể “cộng khổ”! Giả sử nhé, VM! Bây giờ lương cậu cao ngất ngưởng, cuối mỗi tháng, cậu ném cho cô ả một cục tiền sưng đầu gối thì sao nhỉ? Chắc chắn là trong mắt cô ấy, cậu là một ông chồng mẫu mực. Và khi ấy thì chuyện cậu và cô ấy có con sẽ dễ như trở bàn tay. Và chưa biết chừng, cô ấy còn là người chủ động giục giã hai người nhanh chóng có con. Bởi hơn ai hết, cô ấy hiểu rằng, đứa con sẽ là sợi dây trách nhiệm vô cũng bền chắc để cậu cúc cung phục vụ vợ con với lòng tận tụy vô bờ bến. Nếu khi cậu giàu có rồi, mà cô ta vẫn nhất quyết không có con thì chưa biết chừng cậu sẽ đi tìm đứa bé với người phụ nữ khác.
Cậu cứ mải mê đắm chìm trong nhan sắc của Ngân mà quên rằng, Ngân là một cô gái vô cùng hời nợt và nông nổi. Theo như tôi hiểu, cả hai học chung trường Đại học - ít nhất là 4 năm; (chi tiết Ngân được giữ lại làm giảng viên chứng tỏ đó không phải hệ THPT). Không những thế, Ngân là hoa khôi của khoa - học cùng khoa, chắn hẳn hai người tiếp xúc với nhau nhiều lắm: gặp mặt hàng ngày, ra đụng, vào chạm trong suốt 4 năm học. Vậy mà hình như cô ta không hiểu gì về cậu, không hiểu rõ chuyên môn của cậu, thậm chí, còn chẳng biết gì về năng lực của cậu. Vậy nên cưới nhau về cô ta mới suốt ngày nhấp nhẳng, cau có như khỉ ăn ớt vì chuyện không thể kiếm nhiều tiền hơn.
Ngày mới lập gia đình tôi cũng suýt rơi vào suy nghĩ của vợ cậu. Tôi đã xác định từ đầu, người yêu (bây giờ là vợ tôi) là một cô gái tốt, đảm đang, chịu khó, hay lam hay làm, tìm được niềm vui trong chuyện nội trợ… tôi cần một người vợ như thế thì việc uống rượu ngoại, nhảy đầm… đương nhiên không thể thích hợp với vợ tôi. Đã nhiều lần tôi có cảm giác khó chịu khi người vợ tảo tần của mình không thể thích hợp với lối sống xa hoa của ánh đèn thành phố. Nhưng ngẫm lại, khi quyết định đến với nhau, điều tôi cần ở cô ấy, cô ấy luôn xuất sắc. Vậy tại sao tôi lại có thể đòi hỏi quá nhiều?
Diễn đàn đừng vội lên án VM! Bởi chỉ có VM mới có thể im lặng và chịu đựng được cô vợ của anh ta. Mọi người tưởng tượng xem, nếu VM là một người năng nổ, xông xáo, tài năng, tiền nhiều như nước, một bước ra đường ngồi xe hơi, một câu nói là tiền bạc bay theo… liệu anh ta có thủy chung và nhẫn nhịn đến thế? Nói ra thì bảo “dĩ hòa vi quý”, nhưng câu chuyện “tái ông thất mã” không bao giờ là cũ. Tôi chỉ e rằng một ngày nào đó, VM giàu sang, phú quý, “tiêu tiền quyển”, thì khi ấy, người chia sẻ tâm sự lại là vợ anh ta. Và bấy giờ, chủ đề chúng ta tham gia thảo luận sẽ thành: Chồng tôi là sếp, ham gái đẹp và bỏ rơi tôi!
VM à! Ai chẳng muốn vươn lên, ai chẳng muốn khẳng định, ai chẳng có khát khao, ai chẳng muốn làm “ông nọ bà kia”… Ngay cả tôi đây, làm đến Phó Tổng rồi, dưới một người, trên muôn người mà còn chưa bao giờ hài lòng với vị trí của mình. Nhưng khả năng của mỗi người khác nhau. Điều tôi trân trọng là cậu đã cố gắng. Cậu đã rất có ý thức và muốn vươn lên. Một câu nói ngắn ngủi, nhưng chứa chất bao nhiêu nỗi niềm, uất nghẹn trong sự cô đơn, nhỏ bé, bất lực, thậm chí là vô nghĩa nữa: “Tôi cũng buồn vì mình làm ra quá ít nhưng đã mấy lần thử xin việc chỗ khác mà không thành công” nhưng đa phần chị em cũng như vợ cậu đều không ghi nhận. Thật là nực cười, họ cứ xoáy mãi vào hai chữ “tiền lương”, rồi “thu nhập”. Phụ nữ là thế đấy cậu à, họ chỉ nhìn vào cái ta “chưa làm được”, mà không chịu nhìn vào cái ta “đã làm” hoặc “đã làm nhưng không được”. Chao ôi là bạc bẽo!
Vậy nên tôi cảm thấy hơi tiếc cho những ý kiến chê trách cậu. Hình như họ đang làm những cái máy phát sóng, bấm nút và cứ thế “tua” đi “tua” lại một bài duy nhất: anh kém cỏi, anh không có chí tiến thủ, không chịu xông pha, anh không thế nọ, anh không thế kia… hàng chục cái “không”. Nhưng có cái “không” quan trọng nhất thì ai cũng vướng vào: không hiểu cậu. Cậu có học lên Cao học, thậm chí lên Nghiên cứu sinh thì cũng chỉ lên được một bậc lương, chẳng thế thay đổi được bản chất con người cậu, không thể níu giữ được hạnh phúc.
Hạnh phúc là gì? Xa xôi lắm, mơ hồ lắm, nhưng khi người ta hài lòng với những gì mình đang có thì đấy có thể xem là hạnh phúc. Tôi không hiểu cậu ham hố gì với một cô vợ như thế (tự động làm không hỏi ý chồng; nói chồng là “vô dụng”), một gia đình vợ như thế (khinh con rể ra mặt), một cảm giác thường trực như thế (bực lắm, khó chịu). Cậu không nói rõ đã cưới vợ được bao lâu, nhưng tôi có cảm giác, cái tư tưởng “hối hận vì lấy cô vợ hơn mình về mọi mặt” chắc chắn đã ăn sâu, bám rễ trong đầu. Nó nhen nhúm từ ngày cô ấy và cậu đến với nhau, tích tụ dần qua năm tháng và vỡ tung ra khi đối mặt với cuộc sống vợ chồng.
Khi hai người đến với nhau, cuộc sống vốn bình lặng, chẳng có gì đáng phải lo lắng. “Đồng cam” đấy! Nhưng chút ảo tưởng trước hôn nhân qua đi, đối mặt với khó khăn thì cô ấy đã không thể “cộng khổ” được nữa. Tôi chẳng hiểu cậu còn tiếc nuối điều gì! nhà cửa chưa có, con cái chưa có, chẳng có gì phải ràng buộc nhau cả; cái tối thiểu là niềm vui cũng không có thì cái cậu gọi là “gia đình” thực chất chỉ là sự gắn kết lỏng lẻo giữa hai người. Đến với nhau bằng hai bàn tay trắng, thì ra đi với hai bàn tay trắng cũng chẳng có gì lạ.
Qua tâm sự của cậu, tôi chú ý đến ba “đối tượng”. Bản thân cậu, người bạn thân, và cha mẹ. VM này! Còn ai hiểu con cái hơn bố mẹ nữa! Chính bố mẹ cậu là người đã mường tượng ra cái kết cục ngày hôm nay nên đã hết lòng khuyên bảo trước khi cậu quyết định ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn, nhưng cái “men say tình yêu” đã dìm chết suy nghĩ của cậu. Bạn bè - người thân thiết và thấu hiểu cậu đã khuyên cậu ly hôn! Và bản thân cậu đã nghĩ đến chuyện ly hôn.
Tỉnh táo lại đi VM! Cái lý tưởng cao đẹp mà cậu hằng tôn thờ chỉ là ngọn đèn cạn dầu leo lét trước gió. Hai người đến với nhau chói lọi, nhưng hôn nhân của cậu được nuôi dưỡng bằng ảo tưởng nên khi chạm vào mảnh đất hiện thực thì ngay lập tức chết yểu. Tiếng hát Trương Chi chỉ có thể làm Mỵ Nương vui trong chốc lát, còn bến đò với cuộc sống vất vả, bôn ba sông nước làm sao có thể thích hợp với một công chúa đã quen với lầu son gác tía.
Đừng mơ mộng hão huyền, “ăn mày dĩ vãng” bằng cái tình cảm quá khứ xa xôi nữa VM ạ! Chút thiện cảm cô ấy dành cho cậu vì “giống bố cô ấy đến lạ kỳ” sẽ không lấp nổi ước mơ về những vì sao. Mái tóc óng ả của một “hoa khôi” phải được chăm sóc bằng loại thuốc dưỡng hảo hạng nhất; làn da, vóc dáng của một người như vợ cậu phải được đi Spa tuần vài lần. Cô ấy sinh ra không phải để dành cho cậu. Sống với nhau mà suốt ngày cau có, bực dọc thì quá bằng địa ngục.
Hình như lâu lắm rồi, cậu chưa sống cho bản thân phút nào, chưa dám sống thật với cảm xúc và những thú vui của mình. Đã bao lây nay, cậu chưa đi uống thật say? Nghe lời tôi đi, hãy làm một chầu thịt chó! Rồi rời khỏi căn nhà mơ ước.. hão. Rời khỏi cái “tổ ấm” không dành cho cậu! Cô ấy có còn coi cậu là chồng nữa đâu! Cô ấy có còn đứng ở vị trí người vợ nữa đâu! Cô ấy chỉ có thể “đồng cam”, không thể “cộng khổ”!
Tôi tin là sẽ có một người phụ nữ khác thích hợp hơn với cậu, hài lòng với cái cậu đang có. Cậu đang còn trẻ, vẫn xôm trò lắm!